Đất Dữ
Nguyên tác: Terras do sem fim (1943)
Tác giả: Jorge Amado
Dịch giả: Dương Tường & Hà Huy Thái
NXB Văn học - 2016
Tiến Bộ
1
Vài tháng sau, một buổi chiều còn sớm sủa,
đại tá Horácio da Silveira bất thình lình xuống ngựa trước cửa nhà Maneca
Dantas. Dona Auricídia hiện ra, lắc lư tấm thân phì nộn và ân cần hỏi xem lão
đã dùng cơm chưa. Lão trả lời ăn rồi. Lão đại tá có vẻ kênh kiệu, đôi mắt nhỏ
tí; mồm lão mím lại thành một vạch khô khan và khắc nghiệt. Một người phu chạy
đi tìm Maneca đi đồn điền vắng, và Dona Auricídia cố gắng làm cho ông khách khỏi
sốt ruột. Mụ liến láu nói hết mọi chuyện. Horácio chỉ trả lời gọn một tiếng có
hoặc không, mỗi khi mụ dừng lại để lấy hơi. Mụ kể chuyện con cái, ca ngợi trí
thông minh của cậu cả tên là Rui. Cuối cùng, Maneca trở về, ôm hôn lão đại tá,
và họ cùng nhau trò chuyện. Dona Auricídia rút lui để “kiếm cho các ông ấy tí
chút cái ăn”.
Horácio đứng lên ngắm nhìn những cánh rừng
qua cửa sổ. Maneca chờ đợi. Nhiều phút trôi qua lặng lẽ. Horácio vẫn đăm đăm
nhìn con đường cái men theo tòa nhà lớn. Đột nhiên lão quay lại:
- Tôi đã thu dọn vài thứ để trong ngôi nhà ở
Ilhéus, - lão nói - đồ của Ester.
Maneca Dantas cảm thấy tim mình đập nhanh
hơn. Horácio nhìn hắn bằng cặp mắt tối sầm, gần như không lộ ra vẻ gì; nhưng mặt
lão có một nét dữ tợn ở quanh miệng.
- Tôi tìm thấy một số thư, - lão nói thêm với
giọng rầu rĩ - cô ta đã là tình nhân của Virgílio.
Vừa nói câu này, lão lại quay đi nhìn ra
ngoài cửa sổ.
Maneca Dantas bèn đứng dậy và đặt tay lên
vai lão:
- Gần đây tôi có biết chuyện ấy, - hắn nói
- nhưng tôi không muốn dính dáng vào. Chết đi như vậy là cô ta đã đền tội rồi,
tội nghiệp cô bé.
Horácio rời khỏi cửa sổ, ngồi xuống một cái
ghế đẩu, mắt nhìn xuống. Lão như đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây
lâu rồi, trong những thời sung sướng; những kỷ niệm đẹp đẽ.
- Thật đáng tiếc. Thoạt tiên tôi tưởng là
cô ấy không yêu tôi. Cô ta cứ ngồi khóc trong một xó. Cô ta nói là sợ rắn. Cả đến
lúc đi ngủ, cô ấy cũng có thói quen cứ cuộn tròn người lại mỗi khi tôi đụng đến
cô ta. Điều ấy làm tôi phát cáu, nhưng tôi không nói gì cả; vì đó là lỗi tại
tôi đã đi lấy một đứa con gái trẻ quá và học thức quá.
Lão lắc đầu và nhìn Maneca Dantas, Maneca
im lặng nghe, hai tay ôm lấy mặt, không có một cử chỉ nào.
- Thế rồi, độp một cái, cô ta thay đổi hẳn,
trở nên âu yếm và tôi đã tưởng cô ta yêu tôi. Trước kia, khi tôi tiến sâu thêm
vào trong rừng hay là khi tôi nhúng tay vào một cuộc đánh nhau nào, tôi đều làm
để kiếm tiền, một phần vì thằng con nhỏ của tôi. Nhưng sau đó tất cả những gì
tôi làm đều là vì cô ta, vì tôi tin chắc là cô ta yêu tôi.
- Anh không thể tưởng tượng nổi, anh bạn ạ,
- lão nói tiếp, ngón tay chĩa về phía Maneca - là tôi đã cảm thấy những gì khi
cô ấy chết. Tôi vẫn tiếp tục ra lệnh cho người nhà tôi nhưng tôi chỉ nghĩ đến
chuyện tự tử. Và sở dĩ tôi không tự bắn một viên đạn vào đầu, đó là vì còn thằng
bé, con cô ta và con tôi. Đành rằng khi nó mới đẻ ra thì cô ấy không yêu tôi,
nhưng đó là chuyện đã qua; cô ta trở nên âu yếm và rất tốt... Nếu không thế thì
tôi đã tự tử rồi.
Lão cười, một cái cười ghê rợn.
- Thế mà tất cả những cái đó lại là vì một
thằng khác. Vì cái thằng nhãi ranh kia. Nó tốt bụng và âu yếm là với thằng ấy!
Còn thừa mới đến phần tôi.
Lúc đó, Dona Auricídia bước vào và mời họ
sang phòng ăn. Mặt bàn đầy những đồ ngọt, phó mát và hoa quả. Trong khi họ ăn,
mụ chủ nhà huyên thuyên không ngớt khoe cậu con trai cả; mụ bắt con phải trả lời
những câu hỏi về sử, bắt đọc sách cho cha đỡ đầu nghe; bắt ngâm một bài thơ.
Sau đó, họ đi sang phòng nói chuyện.
Horácio không còn gì để nói nữa, nhưng lão vẫn ngồi vào ghế, nghe chuyện mà
không để tâm vào đấy chút nào. Maneca Dantas cố lấp lỗ hổng bằng cách nói về
mùa màng, giá ca cao, về những cây non mới đem trồng trên mảnh đất ở khu
Sequeiro Grande. Dona Auricídia rất lấy làm ân hận là ông bạn không thể ở lại đến
bữa tối, vì mụ vừa cho giết con gà giò để làm món xốt nâu là món do mụ sáng chế
ra, hoàn toàn độc nhất vô nhị.
- Tôi rất tiếc, thưa bà, nhưng tôi không thể
ở lại được.
Cả buổi chiều trôi qua như vậy, Horácio cứ
tiếp tục nhai đầu mẩu thuốc lá không châm và đen sì những nước bọt. Maneca vẫn
nói. Hắn biết rằng hắn chả nói được chuyện nào hay ho cả, nhưng hắn không thể
nghĩ ra cái gì; đầu hắn rỗng không. Hắn chỉ biết có một điều là Horácio không
muốn ngồi một mình. Có một hôm khác đã xa lắm rồi, Virgílio cũng đã cần có hắn
bầu bạn. Maneca im bặt khi ý nghĩ này đến với hắn.
Hoàng hôn xuống, phu phen đi rừng đã về.
Horácio đứng dậy, nhìn lại một lần nữa con đường lớn lúc này đã mờ đi trong cảnh
tranh tối tranh sáng ảm đạm.
Rồi lão đi về phía bên kia nhà và từ biệt
Dona Auricídia; lão cho đứa con đỡ đầu một đồng tiền. Maneca tiễn lão ra chỗ
con ngựa đang đợi lão. Khi đặt chân lên bàn đạp, Horácio quay lại và nói với bạn:
- Tôi sẽ khử nó.
2
Maneca Dantas những muốn rứt tóc mình: “Cái
thằng thầy cãi nhãi ranh ấy mới cứng đầu cứng cổ làm sao!”. Hắn đã cạn hết lý lẽ
để thuyết phục gã không nên đi Ferradas tối hôm ấy, Virgílio vẫn cứ khăng khăng
nhất định ra đi. Gã cố chấp hơn cả một con la, con vật bướng bỉnh nhất. Thế mà
ai nấy ở Ilhéus cũng đều nhất trí rằng luật sư Virgílio thông minh.
Maneca không thể nói tại sao hắn lại có cảm
tình đặc biệt với gã thầy kiện trẻ này như thế. Ngay cả khi biết chắc chắn rằng
Virgílio đang cắm sừng lên đầu Horácio, hắn vẫn rất coi trọng gã, mặc dầu hắn
quý mến viên đại tá gần như một thần tượng vì phần lớn tài sản của hắn là nhờ
lão mà có. Khi hắn gặp khó khăn, Horácio đã chìa tay ra đỡ hắn và đã giúp cho hắn
mọc mũi sủi tăm. Vậy mà ngay cả sau khi phát hiện ra chuyện Virgílio ăn nằm với
Ester, Maneca Dantas vẫn không có bụng dạ nào mà từ gã. Sau khi Ester chết, nỗi
buồn phiền của hắn cũng dịu đi đôi chút vì hắn cảm thấy có phần nào nhẹ nhõm. Tất
nhiên là buồn thật, nhưng nếu Horácio biết mọi chuyện và Ester phải chết một
cách bi thảm hơn thì lại càng đáng buồn gấp bội. Chết như thế nào, hắn không thể
biết được; nhưng dù thiếu đầu óc tưởng tượng, hắn vẫn hình dung được nhiều điều
khủng khiếp: chẳng hạn, Ester bị nhốt trong một căn phòng đầy rắn, như trong
câu chuyện có lần hắn đã đọc được trên một tờ báo.
Cho nên, sau khi bệnh sốt đến cướp đời nàng
đi, Maneca cảm thấy ái ngại, nhưng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm: vấn đề đã
giải quyết xong. Tại sao, bao nhiêu tháng trời qua đi rồi, nay Horácio bỗng
nhiên lại khám phá ra những thư tình nọ, khiến lão muốn giết Virgílio (mà điều
này thật cũng dễ hiểu thôi)? Thực tình, Maneca không sao hiểu nổi tại sao những
kẻ chơi cái trò nguy hiểm đi lừa gạt những người chồng, lại còn vẽ chuyện viết
những lá thư như vậy. Thật hoàn toàn ngu ngốc. Bản thân hắn đây thỉnh thoảng
cũng có một cô nhân tình, không phải một ả đã có chồng, tất nhiên rồi, mà là một
con bé gái điếm xinh xinh được hắn ưa và bao, cho ở hẳn một nhà riêng. Hắn đến
thăm ả, ngủ lại đấy, uống rượu ở đấy, nhưng, còn viết thư ư? Không bao giờ. Thỉnh
thoảng, hắn cũng nhận được đôi ba chữ của cô này cô khác, thường chỉ là khẩn cấp
kêu gọi cứu trợ, pha trộn cả xin tiền lẫn những cái hôn và những lời âu yếm.
Nhưng đại tá Maneca Dantas bao giờ cũng xé
phăng những thư ấy trước khi mụ Dona Auricídia thính hơi kịp phát hiện ra cái
mùi nước hoa rẻ tiền, khó ngửi thấm trong thư. Thư xin tiền, có thế thôi.
Trong khi Virgílio chuẩn bị đồ giải khát ở
phòng bên thì Maneca nghĩ tới những lá thư kia. Hắn đã hủy hết đi chưa nhỉ? Thực
ra hắn vẫn còn giữ lại một bức, để lẫn với giấy tờ trong ví. Như thế là có thể
xảy ra nguy hiểm hằng ngày, nếu như Dona Auricídia bất chợt tìm ra, mụ sẽ tru
tréo lên đến rung chuyển cửa nhà. Mặc dầu chỉ có một mình ở trong phòng, Maneca
vẫn đưa mắt nhìn quanh cho yên trí là không ai nhìn thấy mình, rồi hắn mở ví,
và rút từ trong mớ hóa đơn ca cao ra một lá thư viết bằng một bàn tay vụng về,
đầy những vết bẩn và lỗi chính tả. Đó là thư của Doralice, một cô bé hắn vớ được
ở Bahia hồi hắn về thủ đô hai tháng để chữa mắt. Hắn gặp ả ở tiệm cà phê; họ sống
chung với nhau hai tháng ấy; và trong số tất cả đàn bà hắn từng biết, chỉ có ả
là người duy nhất viết thư cho hắn mà không hề nã tiền. Chính vì vậy mà hắn đã
giữ lại bức thư đó; và mặc dầu Doralice giờ đây chỉ còn là một kỷ niệm mơ hồ
chìm vào quá khứ, dù sao ả vẫn là một kỷ niệm êm đềm. Nghe thấy Virgílio đi
vào, hắn bèn xếp thư vào tập giấy tờ; viên thầy kiện bước vào bưng một cái khay
trên có một chai rượu và cốc.
Maneca uống rum và trở lại câu chuyện mà đối
với hắn là một sự cố gắng vận dụng sức tưởng tượng đến mức tối đa để làm cho
Virgílio tin rằng hắn đã “nghe thấy nói là tối nay Sinhô dự định cho mai phục
giết Virgílio, trên con đường về Ferradas, để báo thù cái chết của Juca”.
- Nhưng anh Maneca, - Virgílio nói - thật
là ngốc, hoàn toàn ngu ngốc. Đường đi Ferradas chạy ngang qua địa phận của đại
tá Horácio. Nếu như có một con đường an toàn thì tất phải là con đường ấy. Và
tôi cũng không thể để cho khách hàng của tôi phải chờ mốc người, hơn nữa đó lại
là một cử tri của tôi.
Chính cái ý nghĩ rằng bọn Badaró định làm một
cuộc mai phục trong những điều kiện như vậy, khiến gã thấy tức cười. Trên đường
đi Ferradas ngay trước mũi Horácio ư?
Maneca đứng dậy.
- Vậy là, anh bạn thân mến, bất chấp mọi thứ,
anh vẫn quyết định đi à?
- Phải, chắc chắn rồi.
- Vậy thì giả thử như, - Maneca nói - chính
ông bạn của chúng ta định...
- Đại tá Horácio ấy à?
- Ông ta biết hết rồi. - Maneca quay mắt
nhìn đi chỗ khác, hắn không thể nhìn thẳng vào mặt viên thầy kiện.
- Ông ta biết cái gì?
- Chuyện giữa anh và vợ ông ta. Cái thói
quen viết những lá thư tình ấy thật là rồ dại... Ông ta tìm thấy trong đống đồ
đạc.
Một lần nữa hắn lại quay mắt nhìn đi và cúi
đầu xuống như thể mọi chuyện ấy là lỗi tại hắn, hắn không chịu đựng nổi cái
nhìn của Virgílio.
Tuy nhiên, Virgílio không tỏ ra bối rối
chút nào. Gã bắt Maneca Dantas ngồi xuống cạnh và kể cho gã nghe hết đầu đuôi.
Thư à? Có, gã có viết thư, gã cũng có nhận được thư đáp lại. Đó là cách của hai
người để được gần gụi nhau, trong những ngày họ không được sum họp trong tình
yêu. Gã kể lại tất cả: hạnh phúc của họ - những dự định đi trốn - những đêm ái
ân. Bằng những lời nóng bỏng yêu đương, gã nói về cái chết của Ester. Gã hiểu nỗi
thất vọng của Horácio, thông cảm với lão ngày nàng chết; vì lẽ đó gã đã không bỏ
đi, mà ở lại bầu bạn cùng viên đại tá.
- Đó là một cách để ở lại bên nàng. Anh có
hiểu không?
Maneca không chắc là mình đã hiểu, nhưng đó
quả là ý nghĩ của kẻ si tình.
Virgílio nói tiếp, không ngừng lại. Tại sao
gã không bỏ đi? Tại sao gã muốn ở lại bên cạnh Horácio và tiếp tục giúp lão
trong công việc? Bởi vì mọi thứ trong nhà lão đều nhắc nhở tới Ester mà cái chết
đã vĩnh viễn làm cho gã xa lìa. Bao kẻ khác đã rơi vào cái bẫy của ca cao hoặc
khuất phục trước lòng ham muốn giàu sang. Gã cũng đã bị ca cao giữ chân lại,
nhưng không phải vì mong kiếm chác đồng tiền. Chính kỷ niệm của Ester đã giữ gã
lại: thi thể nàng trong nghĩa địa gần kia, sự có mặt của nàng ở khắp mọi nơi
trong ngôi nhà ở Ilhéus, ở nhà bác sĩ Jessé, ở Tabocas, ở đồn điền, và trong
con người của Horácio, nhất là, nhất là ở ngay trong con người của Horácio.
Virgílio không có một tham vọng nào hết; gã đã tiêu tiền một cách dại dột, tiêu
hết số tiền kiếm ra được; gã chẳng ao ước mua rừng; gã chỉ muốn một điều là được
gần nàng và nàng vẫn ở đây, trong mấy thành phố nhỏ này và trong những đồn điền
này. Mỗi khi có tiếng ếch kêu trong miệng rắn, gã vẫn ôm ghì nàng trong tay,
như lần đầu tiên ấy, tại tòa nhà lớn của đồn điền.
- Anh có hiểu không, Maneca?
Gã cười, buồn bã. Không, Maneca không hiểu
nổi gã đâu, gã chắc chắn như vậy. Muốn hiểu, phải là người đã có một tình yêu
điên cuồng, một lần trong đời; chỉ có vậy mới hiểu nổi. Lúc này, Maneca không
thể nghĩ ra điều gì hơn là chìa cho Virgílio xem lá thư của Doralice. Đó là
cách hắn tỏ ra rằng có một sợi dây gắn bó hai người.
Virgílio cầm lấy thư và đọc; mắt Maneca
nhòa đi.
“Anh
Maneca thân yêu của em. Em mong rằng mấy dòng chữ viết xấu xí này sẽ đến tay
anh trong khi anh rất khỏe mạnh. Maneca, anh là anh hư lắm, anh không viết gì
cho Doralice của anh, anh đã quên nó rồi nhưng mà nó vẫn đợi trờ* anh. Maneca, em viết thư
này để hỏi sem bao giờ anh về để em gia bến tàu đón anh. Maneca ơi, đêm nào đi nghủ em cũng nằm mơ thấy anh. Mơ thấy những buổi
đi chơi, anh và em và Danda và Editi nữa, chúng nó hát bài hát gọi là “Anh đã
dâng em trái tim anh”. Maneca ơi, em không muống anh đi chơi nhà thổ đâu vì cớ là em không muốn anh mắt bệnh. Bao giờ anh về, em muống chúng ta sống những phút đẹp đẽ với nhau.
Anh yêu bé bỏng xinh đẹp của em, bao giờ thì chúng ta mới lại được sống bên
nhau nữa! Lúc nào em cũng nghĩ đến anh. Maneca viết thư cho em nhé, dù chỉ là mấy
dòng thôi. Anh bỏ qua những lời trong thư em. Maneca với nhiều cái hôn của con
bé da đen Doralice của anh. Thế thôi. Anh thấi địa chỉ đấy: 98b phố tháng bảy. Lời chào từ biệt Doralice của anh đã bị
bỏ quên”.
*[Trong bức thư này nhiều chỗ Doralice viết sai chính tả]
- Cô ta có xinh không? - Virgílio hỏi, khi
đã đọc xong.
- Một con búp bê chính cống!
Giọng Maneca run run. Họ không biết nói với
nhau gì nữa trong khi Virgílio nhìn bạn để lại lá thư vào giữa những giấy tờ
trong ví. Như vậy là ngay một viên đại tá ở Ilhéus cũng có một chuyện tình để kể
lại. Virgílio rót một cốc rum nữa.
Maneca Dantas khăng khăng trở lại vấn đề họ
vừa nói tới.
- Tôi mến anh, luật sư ạ, - hắn nói - và
tôi xin anh đừng đi. Anh hãy đáp tàu biển đi Bahia đi. Anh còn trẻ, thông minh,
anh có thể làm nên sự nghiệp bất cứ ở đâu.
Nhưng Virgílio từ chối. Gã không muốn bỏ ý
định đi Ferradas tối hôm ấy. Cái chết chả quan trọng gì đối với gã; điều đáng sợ
là phải sống không có Ester. Viên đại tá có hiểu thế không? Đối với gã, cuộc đời
không còn nghĩa lý gì nữa. Gã cảm thấy ô uế ngập đến cổ trong cái bùn ca cao bầy
nhầy này. Khi Ester còn sống, gã đã hi vọng đem nàng ra đi. Giờ đây, gã dửng
dưng với tất cả mọi thứ.
Maneca Dantas bèn đưa ra đề nghị cuối cùng,
hắn chỉ có thể giúp bạn được đến thế là hết. “Nếu là chuyện đàn bà, luật sư ạ, -
hắn nói - tôi sẽ cho anh địa chỉ mới của Doralice nếu anh muốn. Cô ấy rất đẹp,
rồi anh sẽ quên”.
Virgílio cảm ơn bạn: “Anh thật là một người
bạn tốt, Maneca Dantas ạ. Có điều lạ lùng, là các anh có thể làm được những điều
các anh vẫn thường làm và mặc dù vậy, vẫn là những người rất trung hậu”. Rồi gã
bất thần kết luận:
- Tối nay, tôi sẽ đi Ferradas. Và nếu như
có được thì giờ, tôi sẽ chết theo tinh thần của quy luật, quy luật của ca cao,
bằng cách kéo theo người kia cùng chết với tôi. Đúng thế chứ?
Thế là tối hôm ấy, Maneca Dantas tiễn gã luật
sư trẻ một mình một ngựa đi về phía Ferradas, với một nụ cười buồn bã.
- Nó còn trẻ quá, tội nghiệp thằng cha, -
Maneca nói một mình.
Suốt dọc đường cái, Virgílio nghe thấy một
tiếng người hát, và bài hát nói đến những trận đánh nhau ở rừng Sequeiro
Grande:
Tôi sẽ
kể các bạn cùng nghe
Một
câu chuyện rùng mình sởn gáy.
Một câu chuyện rùng mình sởn gáy, một câu
chuyện về cái đất này, một chuyện tình. Một con ếch trong miệng một con rắn.
Đêm nọ, Virgílio nằm mơ, một giấc mơ hoang đường: một đêm kia, gã cưỡi một con
ngựa đen hiện ra trên hiên nhà lớn; trên trời một vầng trăng to tướng, ngự trên
những rặng ca cao và cả cánh rừng. Ester đợi gã, rụt rè và sợ sệt. Tuy nhiên,
gã đã làm dịu những nỗi lo sợ của nàng, ôm lấy người nàng, bế nàng ngồi lên
mông ngựa, rồi, trên con ngựa đen như trời đêm, họ ra đi qua những rừng ca cao
và những con đường, qua những thành phố nhỏ và những thị trấn và cả trên mặt biển
nữa, giữa những tàu chở hàng và những tàu chở khách; họ ra đi theo nhịp ngựa
phi nước đại, đến tận những miền đất xa lạ. Rắn phun, con ếch sợ hãi kêu. Nhưng
Ester nằm trong vòng tay gã, bình yên vô sự. Một câu chuyện rùng mình sởn gáy!
Họ sẽ đi tới cùng trời cuối đất, họ đã rút được chân ra khỏi chất bùn nhầy nhụa
của ca cao từng giữ họ lại đất này. Con ngựa có cánh, họ sẽ đi xa bầy rắn, xa
lũ ếch bị cắn chết, xa, rất xa những vườn ca cao, những xác chết trên đường, những
cây thập tự lập lòe ánh nến trong những đêm nhớ nhung dằng dặc. Con ngựa đen rẽ
không trung, bay cao bên trên những rừng ca cao, trên những cánh rừng, trên những
rừng đã đốt trụi và những rừng thưa. Ester cùng đi với gã, họ rủ rỉ những lời
yêu đương êm ái trong cái đêm ngập ánh trăng này. Gã buông lỏng dây cương và vó
ngựa cuốn họ đi xuyên qua khoảng mênh mông vô tận. Ánh trăng bao phủ trời đêm,
từ những khoảng xa vời vẳng đến tai họ một giọng đàn ông hát rằng:
Thế đấy,
tôi vừa kể xong
Một
câu chuyện rùng mình sởn gáy.
Thật y như một điệu hát buổi tân hôn. Nào
ai có thể tưởng tượng được rằng cái đoạn cuối bài hát của họ lại được viết vào
đúng tối hôm đó, trên đường đi Ferradas?
Sá chi, nào có sá chi cái chết - một viên đạn
trúng ngực, một cây thập tự bên đường, một ngọn nến do Maneca Dantas thắp lên -
bởi vì đã có Ester cùng đi với gã theo nhịp phi nước đại của con ngựa đen này,
đưa họ đi tới những miền đất khác?
Bài hát theo gã như một bài hát cưới. Một
câu chuyện rùng mình sởn gáy.
3
Thành phố Ilhéus thức dậy trong một sự kích
động xôn xao đến cao độ. Các đường phố la liệt trải đầy hoa, cờ treo trên các cửa
sổ, chuông kêu inh ỏi reo vui trong buổi sáng ngày hội. Một đám rất đông đi xuống
phía biển; bến tàu đen đặc những người. Học sinh các trường đi cùng với nhau:
các cô thiếu nữ ở ký túc xá trường Đức bà Thắng lợi, nhà dòng (ngôi nhà vừa xây
xong trên đỉnh một ngọn đồi nhìn xuống thành phố), nam nữ học sinh các trường
tư; và cuối cùng là con cái nhà nghèo học trường công. Các em đều mặc quần áo
ngày hội, và nữ sinh trường xơ mỗi em đeo một cái băng xanh lơ tượng trưng cho
hội tín đồ tôn giáo của mình. Có cả một đội kèn đồng mặc đồng phục rực rỡ vừa đỏ
vừa đen đang cử một bài lôi cuốn, phù hợp với cái ngày náo nhiệt và ồn ào vui vẻ
này. Braz chỉ huy lực lượng cảnh sát đeo súng trường trên vai, và giữa đám đông
nghìn nghịt tràn ngập bến cảng, có mặt những công dân quan trọng nhất của thành
phố, mặc áo đuôi tôm trong dịp này. Bác sĩ Jessé, hiện là thị trưởng Ilhéus,
toát mồ hôi trong chiếc áo cổ cồn đang cố nhớ lại những lời trong bài diễn văn
mà ông ta sắp phải đọc và đã phải bỏ ra đúng hai ngày để tô điểm cho hay. Sinhô
Badaró cũng đã có mặt cùng với con gái và con rể; viên đại tá chân bên phải đi
hơi khập khiễng một chút, cái chân bị thương trong trận đánh vào tòa nhà lớn.
Những đảng viên của đảng chính phủ và đảng đối lập đứng lẫn lộn trên bến, cũng
như các thầy tu và các nữ tu sĩ. Cả cha Bento cũng từ Ferradas tới và đang nói
chuyện với các nữ tu sĩ bằng cái giọng lơ lớ của ông. Các hiệu buôn đóng cửa cả
ngày, vì tất cả mọi người đều đi đón tàu.
Tiệm rượu của lão Tây Ban Nha, ở gần kho
ngoài bến, đầy ứ những khách. Gã đeo nhẫn giả đã rộng lượng tha thứ cho gã Tây
Ban Nha cái tội báo cảnh sát, đang nói chuyện với người mặc áo dệt màu xanh.
- Và bây giờ, - gã nói - thì đến một vị
giám mục, giám mục là cái gì mà người ta làm rùm beng thế nhỉ? Chính tớ đang
nói chuyện với cậu đây, ngày xưa tớ có biết một vị tổng giám mục ở miền Nam. Và
cậu có biết ông ta giống cái gì không? Ông ta trông giống như một con tôm hùm
nướng ấy, đúng như thế.
Người mặc áo dệt xanh không cãi lại. Có thể
là đúng như vậy chăng? Có điều chắc chắn là vị giám mục đầu tiên của Ilhéus
sáng hôm nay sẽ tới đây. Vì có một sắc lệnh mới đây của Đức Giáo hoàng nâng cái
thị trấn vốn là xứ đạo bình thường này lên hàng giáo khu, và một thầy dòng ở
Paraíba vừa được phong làm giám mục. Theo tất cả các báo ở Bahia, thì đây là một
người rất đức độ và trí thức uyên thâm, nhưng với dân Ilhéus, thì đó là Đức
giám mục của họ, tiêu biểu cho tầm quan trọng gán cho thành phố họ và chứng tỏ
sự tiến bộ của nó. Mặc dầu thành phố vốn thiếu lòng mộ đạo, cái thiếu sót rất đặc
biệt của vùng này, theo lời thầy tu Freitas, nó vẫn tự hào với vinh dự Giáo hội
đã ban cho, nó vẫn sẵn sàng đón tiếp vị tân giám mục một cách trọng thể nhất.
Giờ đây, người ta đang chạy trên bãi cát.
Người ta đã trông thấy con tàu ở gần núi đá Rapa. Trong khi ấy, một đám đàn ông
và đàn bà vẫn tiếp tục đi xuôi đường phố hối hả ra phía bến tàu. Các mụ già mộ
đạo, đầu chít khăn “san” đen, cảm động đến nỗi, lần đầu tiên, líu lưỡi không
nói được gì. Các cô thiếu nữ cùng với nhân tình lợi dụng dịp tốt để liếc nhau,
và cả những ả gái điếm cũng ló mặt. Tuy nhiên, các ả đứng hơi tách ra một chút
để nhìn cảnh tượng này, và họp thành một nhóm vui nhộn đằng sau những lều bán
cá. Người ta nhìn thấy trong đám đông rất nhiều linh mục, và dân chúng không thể
không tự hỏi là họ ở đâu ra lắm thế. Họ từ các tỉnh miền trong đến, những cha cố
ở Itapira và ở Barra do Rio de Contas đã làm một cuộc hành trình dài và mệt nhọc
để chào vị giám mục mới.
Tấm thảm trên cầu thang lớn của tòa thị
chính được đem ra trải trên bến tàu để đón giám mục.
Con tàu trang hoàng cờ xí giờ đây đã vượt
qua con bơn và người ta nghe thấy nó kéo còi. Từ đảo Pontal, pháo hiệu bay vút
lên, cảnh binh cưỡi ngựa bắn súng chào. Các cha cố, viên thị trưởng, các đại
tá, nữ tu sĩ và nhà buôn giàu có, tất cả tiến lên thành một đoàn, và trong lúc
con tàu tiến sát vào đập chắn sóng, bầu trời trên thành phố đầy những pháo hoa
nổ vang; chuông kêu róng rả trong lúc Đức giám mục, một người bé nhỏ, lùn và
béo mập bước xuống thang; và bác sĩ Jessé bắt đầu đọc diễn văn chào mừng.
Đám đông theo ông thị trưởng đến nhà thầy
tu Freitas, ở đó người ta chiêu đãi một vài vị khách quý ăn sáng, rồi đến xế
chiều có một buổi lễ cầu phúc trọng thể trong nhà thờ Thánh Jorge. Maneca
Dantas dẫn lũ con đến và cậu cả Rui đọc mấy câu thơ chào mừng “cha tinh thần”.
Đức giám mục khen ngợi đầu óc thông minh sớm sủa của cậu bé. Sinhô Badaró cũng
tới để xin ban phước lành cho đứa cháu sắp ra đời.
Đêm hôm đó, còn đốt nhiều pháo hoa khác
trong lúc ở tòa thị chính người ta mở tiệc, đó là lễ thần phục của thị trấn
Ilhéus dâng lên vị giám mục đầu tiên. Ông biện lý mới thay mặt nhân dân lên tiếng,
và vị khách danh dự nói mấy câu đáp từ, tỏ nỗi vui mừng được đến với các grapiúnas. Sau bữa tiệc, Đức giám mục
rút lui vì ngài đã mệt, nhưng đêm hội còn tiếp tục đến khuya và khi trạng sư
Rui say mềm, chân nam đá chân chiêu bước ra ngoài phố thì đã hai giờ sáng.
Không tìm thấy ai để nói chuyện, ông ta đi xuống bờ biển, và gặp gã đeo nhẫn giả,
ông bèn trình bày quan điểm của mình vì không còn thính giả nào khác:
- Ở cái đất này, con ạ, rừng ca cao có thể
đẻ ra được cả ông giám mục. Nó đẻ ra đường tàu hỏa, kẻ sát nhân, chuyện tiếm đoạt,
nhà cửa ở thành phố, tiệm cà phê, trường học, rạp hát và thậm chí cả một ông
giám mục nữa. Phải, đất này không những sản sinh ra ca cao, nó đẻ ra đủ mọi thứ.
Điều này hoàn toàn trùng hợp với một bài
báo của luật sư Rui đăng trên tờ A Folha
de Ilhéus cùng ngày hôm đó. Đây là lần duy nhất, có một không hai, tờ này
và tờ O Comércio đồng ý với nhau. Cả
hai đều ca ngợi thành phố và tòa thị chính về tiến bộ đã đạt được, cả hai đều
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc một giám mục đã tới và cả hai đều tiên đoán rằng
thành phố sẽ có một lương lai xán lạn.
“Thành
phố được nâng lên hàng giáo khu, - Manuel de Oliveira viết - đó chỉ là sự công nhận của quốc gia đối với
sự tiến bộ kỳ diệu đã đạt được ở Ilhéus, tiến bộ do công sức của những con người
vĩ đại đã hy sinh tất cả vì lợi ích của đất nước.
Ilhéus
là cái nôi của bao người con cần cù, chăm chỉ, của biết bao người kiên cường và
thông minh đã làm rạng rõ đường đi của văn minh trên vùng đất ca cao đen kịt và
ẩm ướt”.
Trong khi ấy luật sư Rui cố hết sức đứng
cho vững, gào vào tai gã đeo nhẫn:
- Ca cao, con ạ, chứa đựng đủ mọi thứ. Người
ta lượm được cả một ông giám mục dưới gốc cây ca cao, cả một ông giám mục nữa
kia.
Đối với gã đeo nhẫn thì trên đời này chẳng
có gì là không làm được.
- Có thể lắm chứ, - gã nói - biết đâu đấy?
4
Tiếp theo sau cuộc bầu cử đã đưa bác sĩ
Jessé Freitas vào hạ nghị viện liên bang với tư cách là nghị sĩ của chính phủ (thằng con lừa này thì làm gì được ở đây nhỉ?
Luật sư Rui hỏi bạn bè như vậy) và đồng thời biến viên cai trị lâm thời
thành thống đốc của bang Bahia theo đúng hiến pháp. Một sắc lệnh đã được ban bố,
lập ra tòa thị chính Itabuna, do đó tách rời nó ra khỏi Ilhéus. Trụ sở của tòa
thị chính mới sẽ ở ngoại ô của thành phố Tabocas, giờ đây đã trở thành thị trấn
Itabuna. Trong thời gian ấy, người ta đã xây một cái cầu nối liền hai phần
thành phố ở hai bên bờ sông.
Sau khi chọn Maneca Dantas để thế chân bác
sĩ Jessé giữ chức thị trưởng Ilhéus, giờ đây Horácio lại chọn đưa vào cương vị
tương đương ở Itabuna chính cái gã bán đồ sắt Azevedo, trước đây là người trung
thành với phe phái nhà Badaró và đã sạt nghiệp vì chúng. Vì Azevedo không chịu
lép vế trên đường chính trị, cho nên hắn đã thỏa hiệp với Horácio. Cử tri của hắn
đã bầu cho bác sĩ Jessé trúng cử nghị sĩ, và để bù lại, hắn được nhận chức thị
trưởng mới.
Ngày đặt bộ máy cai trị mới ở Itabuna, một
cổng chào tốt bằng cành ca cao đang nở hoa được dựng lên tại quảng trường nhà
thờ. Trong một thời gian ngắn chưa từng thấy, người ta đã xây dựng một tòa nhà
tối tân cho ông thị trưởng ở, và một chuyến tàu đặc biệt giờ đây đang chở
Horácio, vị giám mục, Maneca Dantas, ông chánh án, ông biện lý, các điền chủ và
thương gia, các bà có chồng và các cô thiếu nữ từ Ilhéus đến. Tại nhà ga, nhân
dân Itabuna xúm quanh Horácio để được bắt tay lão.
Buổi lễ khai mạc rất cảm động. Azevedo, sau
khi tuyên thệ, đọc một bài diễn văn trong đó hắn lại thề sẽ đời đời trung thành
với chính phủ của bang và đại tá Horácio, “vị ân nhân của vùng ca cao này”.
Horácio đang giương cặp mắt nhỏ và xếch ra nhìn thì bỗng có người dự lễ đứng
bên cạnh đưa một nhận xét có ý ám chỉ cái tính hay lật lọng của Azevedo: “Thưa
đại tá, kẻ nào không hiểu ngài, hẳn sẽ nói rằng ngài đã mua phải một con ngựa
già cà khổ”.
- Nếu ghì cương cho chặt, nó đi cũng khá đấy,
- Horácio đáp.
Buổi trưa có một cuộc bán đồ lấy tiền làm
phúc và những đồ biếu được đem bán đấu giá tại nơi công cộng; tối đến, một buổi
khiêu vũ được tổ chức tại phòng khách lớn của tòa thị chính. Đức giám mục xét rằng
sự có mặt của ngài ở buổi dạ hội không thích hợp, nhưng người ta đã mời ngài
rút vào một căn phòng khác, có bày một bữa ăn, một bữa ăn đệm nhẹ gồm các món
ăn ngon lành đủ loại, dưới sự bảo trợ của các bà xơ Pereiras, “những nghệ sĩ thực
thụ”, theo lời Maneca Dantas là người vốn sành sỏi về vấn đề này. Ở đây cũng có
đủ các thứ giải khát, từ sâm banh cho đến rum.
Một vòng người xúm quanh Đức giám mục,
Horácio, Maneca, Azevedo, ông chánh án, Braz và nhiều vị khác. Những chiếc cốc
tinh xảo nhất dùng để uống các thứ rượu tinh chế nhất được rót đầy một thứ rượu
vang ngon nhất. Có người nâng cốc chúc mừng Đức giám mục; rồi ông biện lý
Ilhéus, để tạ ơn ngài đại tá, cũng đề nghị nâng cốc chúc mừng Horácio. Trong
khi phát biểu, ông ta lợi dụng cơ hội một cách khá hồn nhiên để tỏ ý tiếc rằng
“trong cái ngày vinh quang này của thị trấn, đại tá Horácio da Silveira lại
không có ở bên mình bà vợ tận tình, đời đời không thể quên, Dona Ester, vị
thánh tử vì đạo đã hy sinh cho tình yêu chung thủy của một người vợ đối với chồng,
và một vị công dân khác của chúng ta mà kỷ niệm còn sống mãi, người đã từng góp
biết bao công sức cho tiến bộ của cái thị trấn mới Itabuna, luật sư Virgílio
Cabral, đã chết vì bàn tay những kẻ thù chính trị hèn nhát của ông”.
- Nhưng mà những ngày đó, - diễn giả nói tiếp
- tuy còn hoàn toàn mới mẻ, giờ đây đã đi vào quá khứ; nó thuộc về một thời đại
mà nền văn minh chưa thâm nhập đến vùng này, thời đại mà Itabuna vẫn còn là
Tabocas.
- Ngày nay, - ông ta nói để kết luận - tất
cả mọi chuyện ấy chỉ còn là một kỷ niệm đau thương.
Ông biện lý nâng cốc lên. Horácio chạm cốc
với ông ta; họ cùng nhau uống để tưởng nhớ tới Ester và Virgílio.
Khi thành cốc của họ chạm vào nhau, người
ta nghe thấy những tiếng lanh tanh nhỏ, nhẹ và trong.
- Pha lê Baccarat đấy, - Horácio nói với đức
giám mục ngồi bên cạnh lão.
Lão cười bình thản và mãn nguyện.
5
Thường thì phải mất năm năm cây ca cao mới
ra lứa quả đầu tiên, nhưng ca cao trồng trên đất Sequeiro Grande đã bắt đầu nảy
lộc từ cuối năm thứ ba và đến năm sau nữa thì đã ra quả. Ngay đến những nhà
chuyên môn về nông học đã từng nghiên cứu trong các trường chuyên nghiệp, ngay
những điền chủ già biết rõ cây ca cao hơn ai hết trên đời này, ai nấy đều kinh
ngạc về cái độ lớn mẩy của trái ca cao do những rừng này sản sinh ra một cách sớm
sủa như vậy. Trái to tướng và cây nào cũng trĩu quả ở những cành cao nhất. Xưa
nay người ta chưa từng thấy thế bao giờ. Bởi vì đất này là thứ đất tốt nhất
trên đời để trồng ca cao: mảnh đất đã được máu người bón cho màu mỡ.
Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét