Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 12)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương XII

Người con gái mồ côi

Như cây táo nhỏ nhà tôi 
Trọc trơ không ngọn, không chồi, không hoa 
Thì cô quận chúa nhà ta 
Cô đơn không mẹ, không cha, một mình 
Không người mặc áo cho xinh 
Không người khấn nguyện phước lành cha cô.
Bài hát đám cưới
(Đề từ là một dị bản hoặc một bản được sửa chữa lại của một bài hát đám cưới mà Puskin ghi lại được ở làng Mikhailốpxcôiê)

Chiếc ki-bít-ca đỗ trước thềm nhà đồn trưởng, dân chúng nhận ra tiếng nhạc ngựa của Pugatsốp liền lũ lượt chạy theo. Svabrin ra đón ở ngoài thềm. Hắn ăn mặc theo kiểu Cô-dắc và để râu. Tên phản bội đỡ chủ tướng xuống xe, khúm núm tỏ vẻ vui mừng và kính cẩn. Trông thấy tôi, hắn ngẩn người ra một lúc, nhưng lại trấn tĩnh được ngay:
- Anh cũng nhập bọn ta rồi à? Lẽ ra phải lâu rồi mới đúng!
Tôi quay mặt đi không đáp.
Lòng tôi se lại khi chúng tôi bước vào căn phòng đã từ lâu quen thuộc, trên tường vẫn còn treo cái bằng khen của viên đại úy đã quá cố, như một tấm mộ chí rầu rĩ của thời êm đẹp đã qua. Pugatsốp ngồi lên chiếc trường kỷ mà ngày xưa Ivan Kudơmích thường ngồi ngủ gật, trong khi vợ ông thao thao nói những chuyện trên trời dưới đất. Svabrin thân đem rượu ra rót mời chủ tướng. Pugatsốp uống một cốc, rồi chỉ tôi, bảo hắn:
- Rót cho quan ngài đây uống mấy.
Svabrin bưng khay lại phía tôi, nhưng tôi lại ngảnh mặt đi. Hắn có vẻ rất bối rối. Với cái trí xét đoán rất nhanh của hắn, Svabrin chắc đã đoán ra rằng Pugatsốp có điều không bằng lòng hắn. Hắn có vẻ sợ hãi trước mặt Pugatsốp và thỉnh thoảng đưa mắt nhìn tôi có vẻ nghi ngại. Pugatsốp hỏi thăm tình hình trong đồn, những tin đồn đại về quân địch vân vân, và đột ngột hỏi Svabrin:
- Này, anh hãy nói ta nghe, hiện nay anh giam giữ người con gái nào ở trong nhà? Đưa ra đây cho ta xem nào.
Svabrin tái mặt lại như người chết rồi. Hắn run run nói:
- Thưa ngài… Thưa ngài không phải giam đâu ạ… cô ấy ốm… cô ấy đang nằm trên phòng chính ấy. 
Pugatsốp đứng dậy nói: 
- Anh dẫn ta lên. 
Không có cách gì thoái thác được nữa. Svabrin dẫn Pugatsốp lên buồng Maria Ivanốpna. Tôi liền theo sau. 
Svabrin dừng lại giữa cầu thang. 
- Thưa ngài! - hắn nói. - Ngài có lòng bắt tôi làm gì tôi cũng xin chịu; nhưng xin ngài đừng cho người lạ vào phòng ngủ của vợ tôi. 
Tôi giật mình.
- Mày cưới rồi à? - tôi hỏi Svabrin, bấy giờ tôi chỉ chực phanh thây hắn ra. 
Pugatsốp ngắt lời tôi: 
- Im ngay! Đó là việc của ta. Còn anh - Pugatsốp quay sang Svabrin nói tiếp, - còn anh thì đừng có láu táu làm bộ: vợ anh hay không phải vợ anh cũng mặc, ta muốn dẫn ai vào ta cứ dẫn. Thưa quan nhân, xin ngài theo tôi.
Đến cửa buồng Svabrin lại dừng lại và nói, giọng đứt quãng:
- Xin thưa trước với ngài rằng cô ta đang sốt nặng và đã ba ngày nay luôn mồm mê sảng. 
- Mở ra! - Pugatsốp nói.
Svabrin bắt đầu lục tìm trong các túi quần của hắn và nói rằng quên cầm chìa khóa. Pugatsốp liền lấy chân đạp vào cánh cửa; ổ khóa bật tung; cánh cửa mở ra, và chúng tôi bước vào.
Tôi nhìn vào phía trong và lặng người đi. Maria Ivanốpna, mặt xanh xao và hốc hác, tóc bỏ xõa, mình mặc bộ áo nông dân rách tả tơi, đang ngồi ở giữa sàn. Trước mặt nàng có một hũ nước, trên miệng hũ có đậy một mẩu bánh mì.
Trông thấy tôi, nàng giật nảy mình kêu lên một tiếng. Lúc ấy tôi ra sao - nay tôi không còn nhớ nữa.
Pugatsốp nhìn Svabrin và cười chua chát: 
- Chà, nhà thương của anh tươm tất nhỉ! 
Rồi lão tiến lại gần Maria Ivanốpna hỏi: 
- Này cô bé, cô nói cho ta nghe, cô có tội tình gì mà chồng cô phạt cô như vậy?
- Chồng tôi à! - nàng nói. - Hắn không phải là chồng tôi. Tôi sẽ không đời nào làm vợ hắn! Thà tôi chết còn hơn, mà nếu không ai cứu tôi ra, thì tôi cũng chỉ có chết mà thôi.
Pugatsốp đưa mắt dữ tợn nhìn Svabrin: 
- Thế mà mày định lừa dối ta! Mày có biết mày đáng tội gì không, tên súc sinh! 
Svabrin quỳ sụp xuống… Giờ phút này lòng khinh bỉ đã át hết những nỗi oán thù và căm giận trong lòng tôi. Tôi ghê tởm nhìn cái tên quý tộc đang quỳ lạy một tên Cô-dắc đào ngũ. Pugatsốp nguôi giận, bảo Svabrin:
- Lần này ta tha cho anh; nhưng phải nhớ là hễ lần sau còn làm xằng thì ta xử luôn cả tội này nữa nghe không. 
Rồi Pugatsốp quay sang Maria Ivanốpna nói: 
- Đi ra đi, cô bé xinh đẹp kia; ta cho cô được tự do. Ta là đức vua đây.
Maria Ivanốpna đưa mắt nhìn Pugatsốp rất nhanh và đoán ra rằng trước mặt nàng là kẻ đã giết cha mẹ nàng. Nàng đưa hai tay lên bưng lấy mặt và ngã ra bất tỉnh. Tôi chồm lại, nhưng vừa lúc ấy, Palasca ở đâu đã mạnh dạn len vào phòng và bắt đầu đến chăm sóc cho cô chủ. Pugatsốp ra khỏi buồng, và cả ba chúng tôi đi xuống phòng khách.
Pugatsốp cười lớn mà rằng: 
- Thế nào, quan ngài? Thế là cứu được người đẹp rồi đấy! Quan ngài nghĩ sao, cho mời lão cố đạo đến bắt lão làm lễ cưới cho cháu gái lão thôi chứ? Ta sẽ làm cha chủ hôn, còn Svabrin làm phù rể; ta sẽ đánh chén một bữa no say, xong rồi khóa cổng lại!
Điều mà tôi hằng lo sợ đã xảy ra. Svabrin, nghe Pugatsốp nói, liền nổi xung lên, hắn vội nói: 
- Thưa ngài! Tôi xin thú tội, tôi đã giấu ngài, nhưng cả tên Grinhốp này cũng lừa dối ngài. Người con gái ấy không phải là cháu ông cố đạo ở đây: nó là con tên Ivan Kudơmích Mirônốp đã bị treo cổ khi đánh chiếm đồn này. 
Pugatsốp đưa đôi mắt nảy lửa nhìn tôi. Hắn phân vân hỏi: 
- Lại cái gì nữa thế hả? 
- Svabrin nói đúng, - tôi rắn rỏi đáp. 
- Thế mà ngươi không nói với ta! - Pugatsốp nói, mặt hắn sa sầm lại.
- Ông nghĩ mà xem, - tôi đáp, - có thể nào ở trước mặt bộ hạ của ông mà lại nói rằng con gái của Minôrốp hãy còn sống không? Họ xé xác ra ấy chứ. Lúc đó không gì có thể cứu cô ấy thoát được! Pugatsốp cười xòa:
- Mà đúng thật. Bọn say rượu nhà ta không tha cho con bé tội nghiệp ấy đâu. Bà cố đạo lừa chúng thế là phải. 
Tôi thấy Pugatsốp đang vui, liền nói tiếp:
- Ông nghe tôi. Gọi ông là gì thì tôi không biết, mà cũng không muốn biết… Nhưng có trời chứng giám rằng tôi sẵn sàng đem cả cuộc đời tôi đền bù những việc mà ông đã làm cho tôi. Chỉ xin ông đừng bắt tôi phải làm những việc trái với danh dự và lương tâm tôi. Ông là ân nhân của tôi. Ông đã thương tôi thì thương cho trót: ông thả tôi với người con gái mồ côi đáng thương ấy ra, cho chúng tôi đi theo đường Chúa định. Còn chúng tôi, thì dù ông là ai và dù sau này ông có ra sao đi nữa chúng tôi cũng sẽ hàng ngày cầu nguyện Chúa cứu vớt lấy linh hồn tội lỗi của ông…
Hình như tâm hồn hung dữ của Pugatsốp đã xúc động. Hắn nói:
- Thôi ta chiều ý anh! Đã giết là giết, đã tha là tha, lệ của ta là như thế đấy. Anh đem người đẹp của anh đi đâu thì đi, và cầu Chúa hãy thương yêu và dìu dắt vợ chồng anh!
Nói đoạn Pugatsốp quay sang Svabrin và ra lệnh cấp cho tôi một tờ giấy thông hành để đi qua tất cả những đồn ải dưới quyền hắn. Svabrin choáng váng đứng ngẩn người ra. Pugatsốp ra xem xét đồn lũy. Svabrin liền đi theo; còn tôi thì đứng lại, lấy cớ là để chuẩn bị lên đường. Tôi chạy lên phòng Maria Ivanốpna. Cửa buồng đóng kín. Tôi gõ cửa.
- Ai đấy? - có tiếng Palasca hỏi. 
Tôi xưng tên. Từ sau cánh cửa vọng ra tiếng nói dịu dàng của Maria Ivanốpna: 
- Anh đợi một chút, anh Piốt Anđrêêvích nhé. Em đang thay áo. Anh sang nhà bà Akulina Pamphilốpna đi, rồi em sang ngay.
Tôi vâng lời đi sang nhà cha Ghêraxim. Cả hai vợ chồng ông cố đạo chạy ra đón tôi. Xavêlích đã nói cho họ biết trước.
- Chào cậu Piốt Anđrêêvích, - bà cố đạo nói, - thế là Chúa lại cho chúng ta gặp nhau. Cậu mấy lâu nay ra sao? Chúng tôi ngày nào cũng nhắc đến cậu. Tội nghiệp, Maria Ivanốpna vắng cậu phải chịu bao khổ cực, thương cô bé quá. Này cậu, làm sao mà cậu với Pugatsốp lại ăn ý nhau thế? Làm thế nào mà hắn lại không giết cậu hả? May quá, thôi cũng cảm ơn hắn!
Cha Ghêraxim ngắt lời vợ: 
- Thôi đi bà già… Chỉ được cái mồm xoen xoét bạ gì cũng nói. Ngôn đa trí thiểu, một lời nói một gói tội. Cậu Piốt Anđrêêvích! Mời cậu vào nhà. Lâu lắm mới lại gặp cậu.
Bà cố đạo đi lục lọi thức ăn dọn ra thết tôi, đồng thời mồm vẫn nói huyên thuyên. Bà kể cho tôi nghe chuyện Svabrin bắt hai ông bà đưa Maria Ivanốpna cho hắn; Maria Ivanốpna khóc và không chịu đi như thế nào, rồi Palasca giúp cô ấy liên lạc với hai ông bà ra sao (Palasca thật là một cô gái can đảm tháo vát, cả đến viên đội Cô-dắc chị ta cũng bắt phải nhảy múa theo tiếng sáo của chị); rồi đến chuyện chị ta khuyên Maria Ivanốpna viết thư cho tôi vân vân… Đến lượt tôi kể lại cho họ nghe vắn tắt câu chuyện. Hai ông bà làm dấu thánh giá lia lịa khi nghe nói Pugatsốp biết là họ lừa hắn. Bà Akulina Pamphilốpna nói:
- Trăm lạy cây thánh giá phù hộ cho chúng tôi tai qua nạn khỏi. Chà cái thằng Svabrin! Người đâu lại có có người tệ đến thế!
Ngay lúc ấy cửa mở, và Maria Ivanốpna bước vào, một nụ cười thoáng trên gương mặt tái xanh; nàng đã cởi bỏ bộ áo nông dân và trở lại ăn mặc như xưa, giản dị và xinh xắn.
Tôi cầm tay nàng và hồi lâu không nói lấy được một lời. Cả hai chúng tôi đều im lặng, vì lòng tràn ngập quá nhiều cảm xúc. Hai ông bà chủ nhà cảm thấy rằng chúng tôi bấy giờ chẳng còn bụng dạ nào mà tiếp chuyện họ, nên bỏ chúng tôi đấy mà đi ra. Tôi đứng lại một mình với nàng. Chúng tôi quên hết mọi vật ở chung quanh. Chúng tôi nói chuyện hồi lâu mà không sao nói cho hết những điều bấy lâu chứa chất trong lòng. Maria Ivanốpna kể cho tôi nghe tất cả những sự việc đã xảy ra với nàng từ khi đồn bị chiếm, nàng mô tả cho tôi thấy tất cả cái tình cảnh khủng khiếp của nàng, tất cả những nỗi khổ cực mà tên Svabrin đê mạt kia đã bắt nàng phải chịu. Chúng tôi cũng nhớ lại những ngày êm đẹp trước kia… Cả hai chúng tôi cùng khóc… Cuối cùng tôi bày tỏ cho nàng rõ những dự định của tôi. Để nàng ở lại trong một cái đồn đang ở dưới quyền Pugatsốp và do Svabrin cai quản thì không thể được. Về Ôrenburg cũng không an toàn. Thành này bây giờ đang trải qua tất cả những cảnh thảm khốc của một thành phố bị bao vây. Trên thế gian này nàng không còn lấy một người thân thuộc. Tôi bàn với nàng là đưa nàng về quê ở với cha mẹ tôi. Lúc đầu, nàng còn lưỡng lự: biết rằng cha tôi sẵn không ưa gì nàng, nàng rất sợ hãi. Tôi an ủi cho nàng yêu tâm. Tôi biết rằng cha tôi sẽ lấy làm sung sướng được đón tiếp người con gái của một chiến sĩ có công đã chết vì Tổ quốc, và hơn nữa sẽ thấy đó là một nhiệm vụ của mình. Cuối cùng tôi nói:
- Maria Ivanốpna! Anh coi em như đã là vợ anh. Những sự việc kỳ lạ này đã vĩnh viễn gắn bó chúng ta lại với nhau, không còn gì ở trên đời có thể chia lìa chúng ta được nữa.
Maria Ivanốpna yên lặng nghe tôi nói, vẻ hồn nhiên giản dị không có chút gì e thẹn kiểu cách, không đáp lại bằng những câu cầu kỳ. Nàng cảm thấy số phận của nàng đã gắn bó với số phận tôi. Nhưng nàng cũng nói rằng chỉ khi nào cha mẹ tôi ưng thuận, nàng mới có thể là vợ tôi được. Tôi không cãi lại. Chúng tôi hôn nhau, nồng thắm, chân thành - và thế là mọi việc giữa hai chúng tôi đều đã giải quyết xong xuôi.
Một giờ sau viên đội Cô-dắc đem đến cho tôi một tờ giấy thông hành có mấy cái dấu ngoằn ngoèo của Pugatsốp thay chữ ký, và bảo tôi là Pugatsốp cho gọi tôi lại. Tôi đến thì thấy Pugatsốp đang sẵn sàng lên đường. Tôi không sao phân tích nổi những cảm xúc của tôi khi chia tay với con người đáng sợ này, một tên cướp, một quái vật đối với mọi người, trừ mỗi mình tôi. Việc gì không nói thật? Lúc ấy lòng tôi sao quyến luyến con người ấy một cách sâu sắc lạ thường. Tôi thiết tha muốn lôi Pugatsốp ra khỏi đám trộm cướp mà hắn cầm đầu, và cố cứu lấy tính mạng hắn trong khi hãy còn chưa muộn. Nhưng vì lúc ấy Svabrin và đám dân chúng đang xúm quanh chúng tôi, nên tôi không thể nói hết những điều đang tràn ngập lòng tôi.
Chúng tôi chia tay nhau như hai người bạn. Pugatsốp trông thấy bà Akulina Pamphilốpna đứng trong đám đông, giơ ngón tay lên dọa và nháy mắt một cách hóm hỉnh; xong hắn ngồi lên xe ki-bít-ca, ra lệnh đi về Bêrđa. Khi ngựa bắt đầu chạy Pugatsốp lại ló đầu ra cửa xe và nói to: 
- Thôi, từ biệt quan nhân nhé! Có lẽ chúng ta còn có lúc gặp lại nhau.
Quả nhiên về sau chúng tôi có gặp lại nhau, nhưng trong một trường hợp thật là bi đát!…
Pugatsốp đã đi khuất. Tôi nhìn hồi lâu cánh thảo nguyên trắng xóa còn in vết xe ki-bit-ca. Dân chúng giải tán ra về, Svabrin lánh mặt đi đâu mất. Tôi trở về nhà ông cố đạo. Mọi thứ đều đã được xếp đặt sẵn sàng cho chúng tôi lên đường; tôi không muốn trù trừ thêm nữa. Của cải của chúng tôi đều xếp lên chiếc xe ngựa cũ kỹ của ông đại úy. Người xà ích thoắt một cái đã thắng ngựa xong. Maria Ivanốpna ra từ biệt nơi cha mẹ nàng yên nghỉ: mộ hai vợ chồng ông đại úy chôn ở phía sau nhà thờ. Tôi muốn đưa nàng ra đó, nhưng nàng xin tôi để nàng đi một mình.
Mấy phút sau nàng quay lại, nước mắt lặng lẽ chảy quanh. Xe đã đánh lại. Cha Ghêraxim và bà Akulina Pamphilốpna ra đứng ở trước thềm tiễn chúng tôi. Maria Ivanốpna, Palasca và tôi ngồi lên xe, bác Xavêlích thì ngồi ở ghế xà ích. Bà cố đạo nói:
- Thôi từ biệt Maria Ivanốpna, con bồ câu nhỏ, con đi nhé! Từ biệt cậu Piốt Anđrêêvích, con phượng hoàng của chúng tôi! Lên đường mạnh khỏe nhé và cầu Chúa ban hạnh phúc cho cả hai người!
Chúng tôi lên đường, xe đi ngang nhà ông đồn trưởng; tôi thấy Svabrin đứng ở cửa sổ. Mặt hắn lộ vẻ hằn học hết sức. Tôi không muốn tỏ ra đắc chí trước một kẻ thù đã bị bại, bèn quay mặt sang phía khác. Cuối cùng chúng tôi đi qua cổng đồn và vĩnh viễn rời bỏ đồn Bêlôgorxcơ.
-----------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét