Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 11

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 11

Chúng tôi leo lên triền dốc và vượt qua đỉnh đồi như một toán cựu binh đã rã rời vì chiến tranh, thành hàng một, đầu cúi gằm: Bronwyn bế Millard trên tay, còn bà Peregrine nằm trên mái tóc như tổ chim của Fiona. Quang cảnh xung quanh lỗ chỗ những hố bom còn bốc khói, những đám đất vừa bị xới lên hất vung vãi ra khắp nơi như thể một con chó khổng lồ nào đó đã đào bới. Tất cả chúng tôi tự hỏi không biết cái gì đang chờ đợi mình ở nhà, nhưng không ai dám nói ra lời.

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 10

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 10

Vào tối thứ Ba, phần lớn những điều tôi nghĩ mình đã hiểu về bản thân hóa ra đều sai cả.
Đến tối Chủ nhật, bố tôi và tôi đã dự kiến sẽ thu xếp hành lý về nhà.
Tôi chỉ còn vài ngày để quyết định xem nên làm gì. Ở lại hay ra đi - chẳng lựa chọn nào có vẻ tốt. Làm sao tôi có thể ở lại đây và bỏ sau lưng mọi thứ tôi đã biết? Nhưng sau tất cả những gì đã tìm hiểu được, làm sao tôi có thể về nhà đây?

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 9

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 9

Anh ấy có thể nhìn thấy lũ quái vật. Ngay khi cô nói ra những lời này, tất cả nỗi kinh hoàng tôi vốn tưởng mình đã để lại đằng sau bỗng cuồn cuộn ùa về. Chúng có thật. Chúng có thật và chúng đã giết ông tôi.
- Tớ cũng có thể nhìn thấy chúng, - tôi nói với cô, thì thầm như thể đó là một nỗi xấu hổ thầm kín.
Đôi mắt Emma ướt nhòe, cô liền ôm chầm lấy tôi.
- Tớ biết có điều gì đó đặc biệt ở cậu mà, - cô nói. - Và ý tớ muốn nói đó là lời khen ngợi lớn nhất.

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 8

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 8

Hy vọng thoát được một bài lên lớp nữa, tôi dậy sớm và ra khỏi nhà trước khi bố thức giấc.
Tôi nhét một tờ giấy nhắn vào dưới cánh cửa ra vào phòng ông rồi đi lấy quả táo của Emma, nhưng nó không còn ở trên cái bàn đầu giường, nơi tôi để nó lại. Một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng dưới sàn moi ra rất nhiều bụi lưu cữu vón lại thành cục và một vật nhăn nheo như làm bằng da to bằng cỡ quả bóng golf.
Tôi đang bắt đầu tự hỏi liệu có phải ai đó đã xoáy mất quả táo hay không thì nhận ra cái vật nhăn nheo kia chính là quả táo. Vào một thời điểm nào đó đêm qua quả táo đã xuống cấp trầm trọng, trở nên teo quắt tới mức tôi chưa từng thấy quả nào quắt queo như thế. Trông như thể nó đã trải qua cả năm bị bỏ mặc trong máy sấy khô thực phẩm đóng kín.

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 7

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 7

Buổi sáng mang đến mưa, gió và sương mù, thứ thời tiết sầu thảm khiến tôi khó lòng tin nổi ngày hôm qua có thể là gì khác ngoại trừ một giấc mơ lạ lùng và kỳ diệu. Tôi ngấu nghiến thật nhanh bữa sáng của mình và nói với bố là tôi sẽ ra ngoài. Ông nhìn tôi như thể tôi là một kẻ ngớ ngẩn.
- Trong thời tiết này ư? Để làm gì?
- Đi chơi với... - tôi bắt đầu nói mà không hề suy nghĩ.
Thế rồi, để lấp liếm, tôi giả bộ bị nghẹn thức ăn trong cổ họng. Nhưng đã quá muộn; bố đã nghe thấy tôi nói.
- Đi chơi với ai hả? Bố hy vọng là không phải với mấy thằng rapper lưu manh đó.

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 6

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 6

Khi những ngôi nhà cuối cùng đã khuất hẳn sau lưng, chúng tôi lặng lẽ tuột xuống khỏi chiếc xe, sau đó đi bộ leo qua ngọn đồi về phía khu rừng. Emma đi bên cạnh tôi im lặng và trầm ngâm, chưa lúc nào buông rời cánh tay tôi, trong khi Millard đi bên kia, vừa ngân nga khe khẽ một mình vừa đá vào những hòn đá.
Tôi cảm thấy vừa bồn chồn, vừa bối rối lại vừa kích động đến mức buồn nôn váng vất. Phần nào trong tôi có cảm giác một chuyện hệ trọng sắp xảy ra. Phần khác trong tôi chờ đợi sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào, ra khỏi tình trạng hiện tại, dù đó là cơn mê sảng, cơn căng thẳng hay bất cứ cái gì khác, rồi tỉnh dậy có thể với khuôn mặt ngập giữa một vũng nước dãi trên bàn phòng nghỉ tại Smart Aid và nghĩ, Uầy, thật lạ lùng, rồi trở lại với công việc buồn tẻ trước đây - làm chính mình.

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 5

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine 

Chương 5

Đó là một buổi sáng gần như quá hoàn hảo. Vừa rời khỏi quán rượu là y như bước ngay vào một trong những bức ảnh chỉnh sửa quá lố thường được người ta đưa lên làm hình nền trên những chiếc máy tính mới: đường phố với những ngôi nhà đổ nát một cách rất không thật chạy dài ra tận ngoài xa, rồi nhường chỗ cho những cánh đồng xanh rì được bao quanh bằng những bức tường đá chạy ngoằn ngoèo, và phủ lên toàn bộ phong cảnh là những đám mây trắng xốp. Nhưng đằng sau tất cả cảnh tượng này, đằng sau những ngôi nhà, cánh đồng và bầy cừu đang thấp thoáng xung quanh như những chiếc kẹo bông nhỏ xíu, tôi có thể thấy những vạt sương mù dày đặc liếm quanh sườn núi ngoài xa như những cái lưỡi, nơi thế giới này kết thúc và thế giới tiếp theo bắt đầu, lạnh, ẩm ướt vắng bóng mặt trời.

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 4

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 4

Sau khi đã nhảy lên ngã xuống, quờ quạng tìm đường như một người mù qua cánh rừng và màn sương mù, để rồi quay trở lại với thế giới của mặt trời và ánh sáng, tôi ngạc nhiên phát hiện ra mặt trời đã lặn, ánh sáng chuyển sang đỏ quạch. Bằng cách nào đó, cả ngày đã trôi qua. Tại quán rượu, bố đang chờ tôi, trên mặt bàn trước mặt ông là một vại bia đen kịt như màn đêm và chiếc laptop đã mở.
Tôi ngồi xuống và xoáy luôn vại bia của bố khi ông còn chưa kịp ngừng gõ bàn phím để ngẩng đầu lên.

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 3

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 3

Sương mù quây kín chúng tôi như một dải băng bịt mắt. Khi thuyền trưởng thông báo chúng tôi đã gần đến nơi, thoạt đầu tôi nghĩ ông ta đang đùa; tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy từ mặt boong đang tròng trành của chiếc phà là một tấm màn xám xịt vô tận. Tôi bíu chặt lấy thanh chắn lan can và căng mắt nhìn xuống những con sóng màu xanh lục, dõi theo con cá rất có thể sắp được thưởng thức bữa sáng của tôi, trong khi bố tôi đứng co ro bên cạnh, mặc mỗi cái áo sơ mi. Thời tiết lạnh và ẩm ướt hơn so với những gì tôi từng biết về tháng Sáu. Tôi hy vọng, vì bố và cũng vì cả tôi là ba mươi sáu giờ đồng hồ kinh khủng chúng tôi đã phải gồng mình vượt qua cho tới lúc này - ba lần chuyển máy bay, hai quãng thời gian ngồi chờ, vật vờ chợp mắt ở các ga tàu hỏa bẩn thỉu, và bây giờ là chuyến đi phà dài dằng dặc làm ruột như muốn lộn nhào này - sẽ không uổng công.

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 2

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 2

Những tháng tiếp theo sau cái chết của ông, tôi quay cuồng qua một vòng luyện ngục của những phòng chờ tường sơn màu be và những phòng khám không tên, bị mang ra phân tích và hạch hỏi, được bàn luận đến ngay ngoài tầm tai, phải gật đầu khi người ta nói chuyện với mình, phải nhắc lại những gì đã nói, trở thành mục tiêu của hàng nghìn cái nhìn thương hại và đôi lông mày nhíu chặt.

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 1

Ransom Riggs 

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine 

Giới Thiệu

Jacob lớn lên cùng những câu chuyện ông nội thường hay kể. Câu chuyện về thưở thiếu thời ông đã trải qua tại một trại trẻ đã được phù phép, nơi sinh sống của những đứa trẻ sở hữu năng lực phi thường: một cô bé biết bay, một cậu bé tàng hình, một cô bé có thể tạo ra lửa.
Năm tháng qua đi, Jacob dần không còn tin vào những điều phù phiếm, cậu đặt những bước đi đầu tiên vào một cuộc sống nhung lụa êm đềm do bố mẹ bày sẵn trước mắt. Nhưng cái cái chết đột ngột của người ông cậu kính yêu nhất đã làm thay đổi tất cả. Theo lời trăng trối của ông, cậu lên tàu tìm kiếm trại trẻ từng được nhắc đến trong những câu chuyện xa xưa. Và chính tại đây, cậu không chỉ khám phá ra bí mật động trời về thân thế của mình, mà còn bước chân vào một cuộc phiêu lưu sẽ biến cuộc đời tầm thường tẻ nhạt vốn có của cậu sang một trang mới vĩnh viễn không thể quay đầu.