Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Đubrốpxki - A. Puskin (chương 18)

Đubrốpxki

Tác giả: Alecxandre Puskin            
Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương 18

Kirila Pêtơrôvích đi đi lại lại trong phòng khách, mồm huýt sáo khỏe hơn bao giờ hết cái điệu quen thuộc của lão. Cả nhà đều nhộn nhịp hẳn lên - gia nhân chạy đi chạy lại, bọn hầu gái xun xoe sắm sửa, trong nhà xe, người ta đang chuẩn bị thắng xe ngựa. Ngoài sân, người đứng đông nghịt. Trong phòng trang điểm, trước một tấm gương soi, một bà mệnh phụ có nhiều đày tớ gái giúp đỡ đang trang điểm cho Maria Kirilốpna bấy giờ đứng yên như khúc gỗ, mặt tái ngắt. Đầu nàng mệt mỏi trĩu xuống dưới sức nặng của chiếc mũ dát kim cương; nàng khẽ giật mình khi một bàn tay vô ý nào nhỡ đưa kim chích phải nàng, nhưng nàng im lặng, mắt đờ đẫn nhìn vào tấm gương.
Ngoài cửa sổ có tiếng Kirila Pêtơrôvích hỏi:
- Sắp xong chưa? 
- Xong ngay đây, - bà mệnh phụ đáp, - Maria Kirilốpna đứng dậy xem nào, thế này đã được chưa?
Maria Kirilốpna đứng dậy và lặng thinh. Cửa mở.
Bà mệnhphụ nói với Kirila Pêtơrôvích: 
- Cô dâu đã sẵn sàng, xin ngài cho lên xe thôi ạ. 
- Chúa phù hộ chúng ta, - Kirila Pêtơrôvích đáp, và lấy một bức ảnh thánh ở trên bàn, lão cất giọng cảm động nói: - Masa, con lại đây, cha cầu phước cho con… 
Người con gái đáng thương sụp xuống dưới chân cha mà khóc nức nở:
- Ba, ba ơi… - nàng lắp bắp, nghẹn ngào không nói được nữa.
Kirila Pêtơrôvích hối hả làm dấu cầu phước cho con - người ta đỡ Masa dậy và vực lên xe. Bà mẹ chủ hôn và một người đày tớ gái lên xe với nàng. Họ vào nhà thờ. Ở đấy chú rể đã đứng đợi sẵn, lão ra cổng đón vị hôn thê và bối rối khi thấy khuôn mặt xanh xao và phong độ khác thường của nàng. Họ cùng đi vào ngôi nhà thờ lạnh lẽo và vắng vẻ. Người ta đóng cửa lại. Lão linh mục từ bàn thờ bước ra và bắt đầu làm lễ. Maria Kirilốpna không thấy gì hết, không nghe gì hết, nàng chỉ nghĩ đến một điều: từ sáng sớm nàng đã đợi Đubrốpxki, không một chút nào nàng thôi hy vọng, nhưng khi linh mục quay về phía nàng hỏi những câu thường lệ. Nàng rùng mình và lặng đi, - nàng vẫn muốn trì hoãn, nàng vẫn đợi. Linh mục không chờ cho nàng đáp lại. Lão đọc lên những lời không bao giờ còn có thể hoán cải được nữa.
Hôn lễ xong. Nàng cảm thấy cái hôn lạnh giá của người chồng, nàng nghe những lời chúc tụng vui vẻ của những người đến dự, mà vẫn chưa thể tin được rằng cuộc đời của nàng thế là vĩnh viễn bị giam cầm, chưa thể tin được rằng Đubrốpxki không bay đến cứu nàng. Công tước quay sang nói với nàng những lời âu yếm, nhưng nàng không hiểu; họ đi khỏi nhà thờ. Trên thềm, nông dân ở Pôkrốpxcôiê đứng đông nghịt, nàng đưa mắt lướt nhanh qua đám đông, và trở lại đờ đẫn như trước. Cô dâu chú rể ngồi lên xe và đi về Ácbatôvô. Kirila Pêtơrôvích cũng lên xe đi trước về sẵn đấy để đón họ.
Ngồi một mình trong xe với người vợ trẻ, công tước không chút nao núng trước cái vẻ lãnh đạm của nàng. Lão không bắt nàng phải nghe những lời giãi bày vờ vĩnh hay phải chứng kiến những cơn mừng rỡ lố bịch. Lời lẽ của lão giản dị và đều không đòi hỏi nàng phải trả lời. Họ đi như thế trong khoảng mười véc-xta, ngựa họ chạy nhanh trên những mô đất của con đường tắt, và nhờ những chiếc díp Anh, chiếc xe hầu như không lắc một chút nào. Đột nhiên có tiếng quát tháo, chiếc xe dừng lại. Một tốp người có khí giới vây xe và một người bịt mặt đến mở cửa xe ở phía có công tước phu nhân ngồi. Người đó nói: 
- Cô đã được tự do, cô ra đi. 
Công tước kêu lên: 
- Cái gì thế, mày là ai?
- Đấy là Đubrốpxki, - công tước rút một khẩu súng tay đặt bên cạnh và bắn vào người bịt mặt. 
Công tước phu nhân kêu lên một tiếng và kinh hoàng đưa tay lên bưng lấy mặt. Đubrốpxki bị thương ở vai, máu chảy đỏ loang tấm áo. Không để lỡ một phút, công tước rút ra một khẩu súng khác, nhưng chưa kịp bắn thì cửa xe đã mở tung ra và những nắm tay rắn chắc đã kéo lão ra khỏi xe và giật khẩu súng đi. Những con dao sáng quắc vung lên loang loáng trên lão. 
- Đừng chạm vào người ấy, - Đubrốpxki quát; các thủ hạ của chàng lui ra.
Đubrốpxki quay lại phía người con gái mặt tái xanh đang ngồi trong xe nói tiếp: 
- Cô đã tự do.
- Không, muộn rồi, tôi đã làm lễ cưới, tôi là vợ của công tước Vêrâyxki. 
Đubrốpxki tuyệt vọng kêu lên: 
- Cô nói gì vậy? Không, cô không phải là vợ hắn, Cô đã bị ép uổng, cô không bao giờ có thể ưng thuận… 
Nàng quả quyết trả lời: 
- Tôi đã ưng thuận trước bàn thờ Chúa, công tước là chồng tôi, xin anh bảo họ cởi trói cho công tước và để tôi đi với ông ấy. Tôi không hề lừa dối anh. Tôi đã đợi anh đến phút cuối cùng... nhưng bây giờ tôi xin nói với anh rằng đã quá muộn rồi. Anh thả chúng tôi ra.
Nhưng Đubrốpxki không còn nghe nàng nói gì nữa. Vết thương đau buốt và sự xúc động quá mạnh đã làm cho chàng lịm đi. Chàng ngã xuống bên cạnh bánh xe ngựa, toán cướp xúm quanh chủ. Chàng cố sức nói với họ mấy tiếng, họ vực chàng lên ngựa, hai người đỡ chàng, một người nữa dắt cương ngựa, và tất cả bỏ đi, để lại chiếc xe ngựa giữa đường, gia nhân của Vêrâyxki vẫn còn bị trói gô lại, nhưng họ không lấy một tí gì và không làm đổ một giọt máu nào để trả thù cho vết thương của chủ tướng.
-------------
Còn nữa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét