Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Tên anh chưa có trong danh sách - B. Vaxiliép (Chương 10)

B. Vaxiliép

Tên anh chưa có trong danh sách

Chương 10

Một lần nữa anh lại không tính được ngày tháng. Anh nằm trong bóng tối dầy đặc, lắng nghe tiếng chuột gặm bánh mà không sao đủ sức nhỏm dậy để cất bánh vào chỗ kín hoặc cố nhớ hôm này là ngày mấy. Anh không biết mình sẽ sống được bao lâu trong tình trạng không có nước, không có thức ăn, thu mình trong tấm áo khóac và tấm áo độn bông. Khi hơi tỉnh lại, anh cố lê đến chỗ có nước, uống ừng ực rồi lại đắm chìm trong cơn mê kỳ lạ. Tỉnh dậy, anh lại uống nước. Cuối cùng, anh lê đến cạnh bàn, tìm đường và tìm những miếng bánh chưa bị chuột ăn. Anh bốc đường cho vào miệng và nhai bánh mặc dù không thấy đói gì hết. Nhưng anh cứ phải ăn bởi vì lúc này bệnh anh đã lui và anh phải đứng dậy.

Tên anh chưa có trong danh sách - B. Vaxiliép (Chương 9)

B. Vaxiliép

Tên anh chưa có trong danh sách

Chương 9

Với ý nghĩ đó, bà thiếp đi, trong giấc ngủ chập chờn bà hôn lên mái tóc đen nhánh của Mira, mái tóc đã bao đêm nay gối lên cánh tay bà. Sáng ra, bà ngồi dậy, không đợi ăn bữa sáng, lách qua cửa hầm dẫn ra đường ngách.
Tại đây, một bó đuốc đang cháy, trung úy Plugiơnhikốp đang rửa mặt, - may sao lúc này vẫn có đủ nước dùng - Mira đang dội nước cho anh. Cô giội từng giọt nhưng không vào đúng chỗ anh yêu cầu: Plugiơnhikốp phát cáu lên còn Mira mỉm cười khúc khích, vẻ khoái chí.
- Thím đi đâu đấy, thím Khơrixchia?
- Ra chỗ cửa hầm. - bà vội đáp. - Thím muốn hít thở chút khí trời trong lành.

Tên anh chưa có trong danh sách - B. Vaxiliép (Chương 8)

B. Vaxiliép

Tên anh chưa có trong danh sách

Chương 8

Bọn Đức lại xuất hiện trong pháo đài khá đông, có đến hơn một trung đội đang tiến qua cổng Teretspol. Thoạt đầu, chúng đi thành hàng ngũ, nhưng sau tản ra ngay và lùng sục vào khu vực kế cận khu doanh trại liên hoàn. Một lát sau, từ đấy vang lên tiếng lựu đạn nổ và tiếng phừng phực của súng phun lửa. Nhưng Plugiơnhikốp chưa kịp mừng vì chúng tìm anh không đúng chỗ thì ngay lúc đó, một cánh quân khác đã tiến qua cổng. Chúng đi tản thành vòng vây rồi xông thẳng vào khu doanh trại đổ nát của trung đoàn 333. Từ đấy lại vang lên nhiều tiếng nổ và tiếng xè xè của súng phun lửa.

Tên anh chưa có trong danh sách - B. Vaxiliép (Chương 7)

B.Vaxiliép

Tên anh chưa có trong danh sách

Chương 7

Dẫu sao anh cũng cảm thấy mình có tội - không phải bằng lý trí mà bằng tình cảm. Đây không phải là ngày chiến đấu đầu tiên của anh, anh hiểu chiến tranh có quy luật riêng, có đạo lý riêng của nó, và có những điều đáng ra không thể tha thứ được trong thời bình thì lại rõ ràng trở nên cần thiết trong chiến tranh. Tuy biết rõ anh không thể cứu được Xannhikốp, song nhất định phải cứu, đó là một nhiệm vụ đối với anh - không, không phải chỉ đối với anh mà còn đối với những người đã cử anh vào cuộc tìm kiếm - tức là anh phải cố gắng đi và anh đã ra đi. Plugiơnhikốp vẫn sợ nếu tìm thấy xác Xannhikốp. Song bọn Đức đã bắt Xannhikốp, như vậy, khả năng duy nhất còn lại là anh là người hay gặp may, một người vô tư lự, cho nên anh vẫn có thể sống sót, sẽ xoay xở và có thể chạy thoát được. Qua những ngày đêm chiến đấu liên tục, anh chàng Xannhikốp nhút nhát với đôi má rách toạc ấy đã trở thành một chiến sĩ dũng cảm, sắc sảo, mưu trí và chân thành. Nghĩ vậy, Plugiơnhikốp thở dài nhẹ nhõm:

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Tên anh chưa có trong danh sách - B. Vaxiliép (Chương 6)

B. Vaxiliép

Tên anh chưa có trong danh sách

Chương 6

“Bộ chỉ huy Đức bảo đảm cuộc sống ổn định và tự do sau khi chiến tranh chấm dứt cho tất cả những ai từ các ngách đường hầm chui lên và không mang theo vũ khí trong vòng nửa giờ tới. Hãy nghĩ đến gia đình, đến người yêu, đến vợ con và mẹ các anh. Họ đang chờ mong các anh, hỡi những người lính Nga!”

Tiếng nói im bặt. Cả pháo đài cũng im lặng, thứ im lặng nặng nề, ghê rợn và mệt mỏi sau một ngày đêm chiến đấu, đói khát và đạn bom, thứ im lặng ấy là câu trả lời duy nhất đối với tối hậu thư của quân thù.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Tên anh chưa có trong danh sách - B. Vaxiliép (Chương 5)

B. Vaxiliép

Tên anh chưa có trong danh sách

Chương 5

Mỗi người có một kiểu chết riêng, ngày hôm sau, người đầu tiên biết được điều này là anh chiến sĩ trọc đầu, vui tính, bị thương nhẹ vào tay. Do bị mất nhiều máu, anh rất buồn ngủ, và để khỏi bị quấy rầy, anh tìm một chỗ khuất nẻo trong lối xuống tầng hầm.
Những loạt pháo nổ dồn dập vào lúc rạng sáng. Mặt đất lại chao đảo, tường hầm lại rung lên, vôi vữa, gạch ngói lại văng tung tóe. Trung sĩ kéo khẩu súng máy ra đặt dưới mái vòm, mọi người đều nấp sau các bức tường.

Tên anh chưa có trong danh sách - B. Vaxiliép (Chương 4)

B. Vaxiliép

Tên anh chưa có trong danh sách

Chương 4

Khi Plugiơnhikốp chạy lên được khu trung tâm pháo đài đang cháy thì tiếng súng bắn vẫn tiếp tục nổ, nhưng nhịp điệu đã thưa hơn. Bọn Đức bắt đầu chuyển hỏa lực sang tuyến phòng thủ phía ngoài. Đạn lớn vẫn tiếp tục rơi, nhưng không bừa bãi, mà tập trung hơn vào từng ô vuông có tính toán trước, nên Plugiơnhikốp có thời gian để quan sát xung quanh.
Chung quanh đang bốc cháy! Khu doanh trại liên hoàn, những dãy nhà gần nhà thờ và những gara trên bờ sông Mukhavét đều đang rực cháy. Lửa trùm kín đoàn ô tô vận tải đang trên bãi đậu, những chiếc lán, những ngôi nhà tạm, của hàng, nhà kho, nhà chứa rau, tất cả những gì có thể cháy được đều đang cháy và cả những gì không cháy được cũng đang bốc cháy. Giữa tiếng réo rít của lửa, tiếng nấc nghẹn của đạn pháo và tiếng bay rào rào của những mảnh kim loại nóng bỏng, anh trông thấy những người cởi trần đang chạy nhốn nháo.

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Tên anh chưa có trong danh sách - B. Vaxiliép (Chương 3)

B. Vaxiliép

Tên anh chưa có trong danh sách

Chương 3

Lần đầu tiên Kôlia đi tới những vùng xa xôi của đất nước. Trước đây, những chuyến đi cũng chỉ bó hẹp trong thành phố, nơi trường anh đóng. Dù những chuyến đi dã ngoại vài chục giờ liền thú vị bao nhiêu đi nữa cũng không thể sánh với cuộc hành trình trong cái ngày thứ bảy của tháng Sáu nóng nực này. Cuộc đi thật thú vị, quan trọng, đến nỗi Kôlia không thể rời khỏi cửa sổ. Khi đôi chân đã mỏi nhừ và anh vừa ngồi xuống ghế thì bỗng ngay cạnh đấy, có ai đó thốt lên :
- Đàn cò kìa! Các bạn xem, đàn cò trằng kìa!

Tên anh chưa có trong danh sách - B. Vaxiliép (Chương 2)

B. Vaxiliép

Tên anh chưa có trong danh sách

Chương 2

- Đi chuyến tàu muộn hơn à? - Phó chỉ huy ga, cũng là một sĩ quan còn trẻ, hỏi lại và nháy mắt ra chiều thông cảm. - Sao, trung úy, vì sự nghiệp trái tim phải không?
- Không, không phải đâu. - Kôlia cúi đầu nói. - Mẹ tôi bất ngờ bị ốm. Và có vẻ rất nặng … - Anh ngừng bặt vì sợ nhỡ bà cụ ốm thật thì nguy, nên vội cải chính lại:
- Không, không nặng lắm đâu, nhưng…
- Thôi được, tôi hiểu. - sĩ quan trực ban lại nháy mắt. - Chúng ta sẽ xem xét vấn đề bà cụ của anh.

Tên anh chưa có trong danh sách - B. Vaxiliép (Chương 1)

B . Vaxiliép

Tên anh chưa có trong danh sách

Chương 1

Trong suốt quãng đời của mình, Kôlia Plugiơnhikốp chưa bao giờ có được nhiều niềm vui bất ngờ như trong ba tuần lễ vừa qua. Mệnh lệnh phong quân hàm cho anh - Nikôlai Pêtơrôvích Plugiơnhikốp - anh đã chờ đợi từ lâu, nhưng tiếp theo là biết bao nhiêu chuyện bất ngờ thú vị xảy ra đến mức khiến cho Kôlia đêm đêm sực bừng tỉnh vì tiếng cười của chính mình.
Sau buổi điểm danh buổi sáng, ở đó mệnh lệnh đã được công bố, các học viên được dẫn thẳng đến kho quân trang, không, không phải là cái kho chung của học sinh quân, mà là cái kho bấy lâu nay hằng mơ ước, nơi cấp phát những đôi ủng bốc-can, những dây đai mới tinh, những bao súng ngắn căng phồng, những cái xà cột chỉ huy với cặp bản đồ nhẵn láng, những tấm áo ca pốt có những khuy đồng và những tấm áo sơ mi lính bằng vải chéo đều đặn. Sau đó, tất cả học viên tốt nghiệp kéo nhau đến xưởng may nhà trường, chữa quân phục cho thật vừa với khổ người. Họ xô đẩy, chen lấn, nói cười ầm ĩ, đến nỗi cả cái chao đèn sắt tráng men treo lơ lửng trên trần nhà cũng chao đảo.

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 14)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương V

Ra tòa

Miệng thế gian 
như làn sóng bể. 
Ngạn ngữ

Tôi tin rằng cơ sự như thế này chẳng qua là vì tôi tự ý bỏ Ôrenburg mà đi. Cái đó thì tôi có thể tự thanh minh một cách dễ dàng: việc cưỡi ngựa xuất kích không những chưa bao giờ bị cấm đoán mà còn được khuyến khích bằng đủ mọi cách nữa là khác.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 13)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương XIII

Bị bắt

Cũng là cái việc người sai 
Tôi phải đưa ngài ngay đến nhà giam. 
- Can chi, tôi đã sẵn sàng 
Nhưng mong bày tỏ nỗi oan việc này. 
Knhilagiơnhin

Được đoàn tụ một cách bất ngờ như vậy với người con gái mà mới sáng nay tôi còn lo là sẽ không bao giờ gặp lại, tôi không tin ở cảm giác của tôi nữa và tưởng tượng rằng tất cả những việc đã xảy ra đây chỉ là một giấc mơ huyền ảo.

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 12)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương XII

Người con gái mồ côi

Như cây táo nhỏ nhà tôi 
Trọc trơ không ngọn, không chồi, không hoa 
Thì cô quận chúa nhà ta 
Cô đơn không mẹ, không cha, một mình 
Không người mặc áo cho xinh 
Không người khấn nguyện phước lành cha cô.
Bài hát đám cưới
(Đề từ là một dị bản hoặc một bản được sửa chữa lại của một bài hát đám cưới mà Puskin ghi lại được ở làng Mikhailốpxcôiê)

Chiếc ki-bít-ca đỗ trước thềm nhà đồn trưởng, dân chúng nhận ra tiếng nhạc ngựa của Pugatsốp liền lũ lượt chạy theo. Svabrin ra đón ở ngoài thềm. Hắn ăn mặc theo kiểu Cô-dắc và để râu. Tên phản bội đỡ chủ tướng xuống xe, khúm núm tỏ vẻ vui mừng và kính cẩn. Trông thấy tôi, hắn ngẩn người ra một lúc, nhưng lại trấn tĩnh được ngay:

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 11)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương XI


Thôn phiến loạn

Bây giờ sư tử no say 
Chứ loài ác thú xưa nay lạ gì! 
Hỏi han ra dáng nhu mì: 
“Đến hang ta có việc gì thế anh?” 
A.Xumarôkốp

Tôi từ giã viên tướng và vội vã trở về. Xavêlích ra đón tôi với những lời khuyên răn như thường lệ.

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 10)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương X

Hãm thành

Khi đã chiếm núi cao đồng rộng 
Mắt chim ưng nhìn xuống thành này 
Sai quân đắp chiến lũy dày 
Đêm về kéo súng đặt ngay dưới thành. 
Khêraxkốp

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 9)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương IX

Chia ly

Êm thay buổi mới làm quen, 
Xinh xinh cô gái dịu hiền bên ta; 
Buồn thay cái phút lìa xa, 
Buồn như ta với hồn ta giã từ. 
Khêraxkốp
[Đề từ lấy từ bài thơ “Chia ly” của nhà văn Nga Mikhain Khêraxốp (1733-1807)]

Sáng hôm sau tiếng trống đánh thức tôi dậy.

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 8)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương VIII

Khách không mời

Khách không mời mà đến 
Tệ hơn giặc Tác-ta. 
Tục ngữ.

Trên quảng trường không còn lấy một bóng người. Tôi vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ và không thể sắp lại những ý nghĩ đang rối bung lên trong đầu sau những ấn tượng khủng khiếp ấy.

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 7)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương VII

Trận đánh đồn

Cái đầu của tôi! 
Cái đầu ngoan ngoãn 
Đã từng tòng ngũ 
Băm ba năm ròng. 
Ôi, nó chả được 
Lấy chút thú vui 
Không được một lời 
Ôn tồn âu yếm; 
Không có địa vị 
Quyền quý giàu sang; 
Chỉ hai thanh dọc,
Với một thanh ngang,
Lại thêm sợi thừng 
Thắt thành thòng lọng. 
Dân ca

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 6)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương VI

Quân Pugatsốp

Các cậu thanh niên hãy lắng nghe 
Những người già lão kể chuyện 
Một bài hát

Trước khi bắt đầu vào kể những biến cố kỳ lạ mà tôi đã được chứng kiến, tôi thấy cần nói vài lời về tình hình tỉnh Ôrenburg vào cuối năm 1773.

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 5)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương V

Tình yêu

Hỡi cô con gái đang thì
Cô đã vội gì tính chuyện chồng con?
Hỏi thầy hỏi mẹ thì hơn,
Hỏi thêm làng xóm bà con đã nào!
Vốn đời hãy góp cho cao,
Của hồi môn nữa, thêm vào… cô ơi!
Dân ca                  

Mai sau anh có gặp người,
hơn người cũ, anh thời quên tôi
Mai sau anh có gặp người
Không bằng người cũ, anh thời nhớ tôi
Dân ca

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 4)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương IV

Đấu kiếm

Nếu đã vậy thì xin mời ngươi thủ thế
Mũi kiếm này sẽ đâm suốt ngực ngươi!
Knhiagiơnhin 

(Đề từ trích từ hài kịch “Những kẻ kỳ quặc” (1794) của I.B.Knhiagiơnhin)

Mấy tuần lễ trôi qua. Cuộc sống ở đồn Bêlôgorxcơ đối với tôi không những đã trở nên dễ chịu hơn mà lại có phần thích thú nữa.

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 3)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Chương III

Đồn ải

Lính tôi trấn thủ lưu đồn
Bánh mì nước lã chén ròng quanh năm.
Hễ mà quân địch gian tham
Cả gan kéo đến ngó nhòm chi đây,
Thì ta cho chúng biết tay
Đạn kia đại bác ta thết loài sói lang.
Bài hát của binh sĩ

Toàn những người cổ lỗ cả thôi, cậu ạ.
Vị thành niên 

(Đề từ thứ nhất - bài ca binh sĩ - có lẽ do bản thân Puskin sáng tác ra. Đề từ thứ hai trích không thật đúng nguyên văn từ hài kịch “Vị thành niên” của Đ.I.Phônvidin)

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 2)

Alexandre Puskin
Người con gái viên đại úy
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
Chương II
Người dẫn đường
Miền đâu vắng ngắt xa vời
Miền này khác lạ, quê người mênh mông, 
Chân ta tự bước trên đồng, 
Hay vó ngựa hồng dẫn lối ta đi? 
Đưa ta đến tận chốn này, 
Là dòng máu nóng những ngày trẻ trung. 
Giục ta rong ruổi cánh đồng, 
Là men rượu nồng ngôi quán viễn phương.
Dân ca cổ.

Người con gái viên đại úy - Alexandre Puskin (chương 1)

Alexandre Puskin

Người con gái viên đại úy

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Hãy giữ gìn danh dự
từ khi còn trẻ trung.
Châm ngôn

Chương I

Trung sĩ quân Cận Vệ

Vào cận vệ, nay mai thăng đại úy
Ồ, cần gì, được chiến đấu là hơn.
Ừ, phải đấy! Cho biết mùi binh sĩ…
Nhưng mà này, thế cha nó là ai?

Knhiagiơnhin

(Đề từ trích từ vở hài kịch “Tay khoác lác” của I.B. Knhiagiơnhin)


Cha tôi là Anđrây Pêtơrôvích Grinhốp, thời còn trai trẻ đã từng tòng ngũ dưới quyền bá tước Miních (Nguyên soái Miních B.K. (1683-1767) - nhà quân sự và nhà hoạt động xã hội, thống soái quân đội Nga. Sau cuộc đảo chính cung đình năm 1741 bị đày đi Xibiri, sống ở đó suốt hai mươi năm, sau được Piốt III đưa trở về kinh đô. Trong cuộc chính biến 1762, kết quả là Êkatêrina II đoạt được chính quyền, thời gian đầu Miních đứng về phía Piốt III. Ông già Grinhốp về hưu đúng vào lúc Miních thất thế năm 1741), và đến năm 17… thì về hưu với chức trung tá. Từ đấy, cha tôi sống ở làng quê miền Ximbiếcxcơ, làm bạn với mẹ tôi, tức bà Ápđôchia Vaxiliépna Iu., con một người quý tộc nghèo ở trong vùng. Chúng tôi cả thảy được chín anh chị em. Các anh các chị tôi đều mất từ khi còn bé.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Thành phố hồn rỗng - tác giả Ransom Riggs (Ch 11 - hết)

Ransom Riggs

Thành phố hồn rỗng


Dịch giả: Lê Đình Chi

Chương 11

Vậy là tình hình như sau: mọi thứ phụ thuộc vào một con bồ câu. Qua đêm nay không biết chúng tôi sẽ được an toàn dưới sự chăm lo của một Chủ Vòng Thời Gian hay bị tiêu hóa dở dang trong bộ ruột tối om của một con hồn rỗng; không biết cô Peregrine có được cứu chữa không hay chúng tôi sẽ lang thang vô định trong cảnh địa ngục này cho tới khi thời gian của bà cạn kiệt; không biết tôi có được sống để thấy lại ngôi nhà hay bố mẹ mình hay không - tất cả đều phụ thuộc vào một con bồ câu hom hem đặc biệt.

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Thành phố hồn rỗng - tác giả Ransom Riggs (Ch 8 - Ch10)

Ransom Riggs

Thành phố hồn rỗng


Dịch giả: Lê Đình Chi

Phần Hai

Nếu có ai đó đang quan sát trong khi chuyến tàu tám giờ ba mươi xình xịch lăn bánh vào ga và dừng lại xì hơi nước mù mịt, hẳn họ không hề thấy gì bất thường ở nó: chẳng có gì bất thường ở những người soát vé và những người gác cửa toa loay hoay mở các then cửa rồi kéo cửa mở vào trong; ở đám đông đàn ông và phụ nữ, một số mặc quân phục, hối hả tuôn ra từ các cửa toa rồi hòa lẫn vào đám đông ken chặt dưới sân ga; thậm chí ở cả tám đứa trẻ mệt mỏi nặng nhọc bước xuống từ một trong các toa hạng nhất của đoàn tàu rồi đứng chớp mắt trong ánh sáng mờ mịt dưới ke ga, quay lưng vào nhau, xúm lại thành một vòng để che chở lẫn nhau, ngây người ra trước không gian mênh mông ồn ã mù mịt khói chúng đang đứng.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Thành phố hồn rỗng - tác giả Ransom Riggs (Ch 5 - Ch7)

Ransom Riggs

Thành phố hồn rỗng


Dịch giả: Lê Đình Chi

Chương 5

Chúng tôi bám vào tấm lưới đu đưa xoay qua xoay lại như một bầy khỉ, lóng ngóng va vào bề mặt vách đá trong khi ròng rọc kêu rít lên và sợi thừng nghiến cót két. Chạm đất thành một đống bó cứng lấy nhau, chúng tôi gỡ mình ra khỏi mớ bòng bong và tạo thành cảnh tượng trông như một bộ phim đã thất lạc của Three Stooges [Một nhóm phim hài Mĩ chuyên sản xuất những bộ phim ngắn trong giai đoạn 1925 - 1970]; vài lần tôi nghĩ mình đã thoát ra, rồi cố đứng lên chỉ để ngã dập mặt xuống lần nữa bịch một cái rõ nực cười!

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Thành phố hồn rỗng - tác giả Ransom Riggs (Ch 1 - Ch 4)

Ransom Riggs

Thành phố hồn rỗng

Dịch giả: Lê Đình Chi

Giới thiệu

Mồng 3 tháng 9 năm 1940.
Vội vã nói lời tạm biệt hòn đảo từng là chốn náu thân yên ấm, mười đứa trẻ đặc biệt chạy trốn khỏi đám quái vật đang săn lùng mình. Chỉ có một người có thể giúp họ, cô phụ trách Peregrine, nhưng bà lại đang bị mắc kẹt trong hình dạng một con chim. Jacob Portman và bạn bè của cậu bắt đầu cuộc hành trình đầy bất trắc khó lường, hy vọng có thể tìm được người giúp cô phụ trách yêu quý trở lại dạng người. Nhưng nơi mà họ tìm đến, London năm 1940, đã là một thành phố tan hoang dưới tầm bom đạn, và những nguy hiểm chết người ẩn giấu mọi nơi, chưa kể thứ rùng rợn nhất: những xác sống, hồn rỗng. Với từng ấy thử thách, liệu đám trẻ có cứu được cô Peregrine?

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 11

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 11

Chúng tôi leo lên triền dốc và vượt qua đỉnh đồi như một toán cựu binh đã rã rời vì chiến tranh, thành hàng một, đầu cúi gằm: Bronwyn bế Millard trên tay, còn bà Peregrine nằm trên mái tóc như tổ chim của Fiona. Quang cảnh xung quanh lỗ chỗ những hố bom còn bốc khói, những đám đất vừa bị xới lên hất vung vãi ra khắp nơi như thể một con chó khổng lồ nào đó đã đào bới. Tất cả chúng tôi tự hỏi không biết cái gì đang chờ đợi mình ở nhà, nhưng không ai dám nói ra lời.

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 10

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 10

Vào tối thứ Ba, phần lớn những điều tôi nghĩ mình đã hiểu về bản thân hóa ra đều sai cả.
Đến tối Chủ nhật, bố tôi và tôi đã dự kiến sẽ thu xếp hành lý về nhà.
Tôi chỉ còn vài ngày để quyết định xem nên làm gì. Ở lại hay ra đi - chẳng lựa chọn nào có vẻ tốt. Làm sao tôi có thể ở lại đây và bỏ sau lưng mọi thứ tôi đã biết? Nhưng sau tất cả những gì đã tìm hiểu được, làm sao tôi có thể về nhà đây?

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 9

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 9

Anh ấy có thể nhìn thấy lũ quái vật. Ngay khi cô nói ra những lời này, tất cả nỗi kinh hoàng tôi vốn tưởng mình đã để lại đằng sau bỗng cuồn cuộn ùa về. Chúng có thật. Chúng có thật và chúng đã giết ông tôi.
- Tớ cũng có thể nhìn thấy chúng, - tôi nói với cô, thì thầm như thể đó là một nỗi xấu hổ thầm kín.
Đôi mắt Emma ướt nhòe, cô liền ôm chầm lấy tôi.
- Tớ biết có điều gì đó đặc biệt ở cậu mà, - cô nói. - Và ý tớ muốn nói đó là lời khen ngợi lớn nhất.

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 8

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 8

Hy vọng thoát được một bài lên lớp nữa, tôi dậy sớm và ra khỏi nhà trước khi bố thức giấc.
Tôi nhét một tờ giấy nhắn vào dưới cánh cửa ra vào phòng ông rồi đi lấy quả táo của Emma, nhưng nó không còn ở trên cái bàn đầu giường, nơi tôi để nó lại. Một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng dưới sàn moi ra rất nhiều bụi lưu cữu vón lại thành cục và một vật nhăn nheo như làm bằng da to bằng cỡ quả bóng golf.
Tôi đang bắt đầu tự hỏi liệu có phải ai đó đã xoáy mất quả táo hay không thì nhận ra cái vật nhăn nheo kia chính là quả táo. Vào một thời điểm nào đó đêm qua quả táo đã xuống cấp trầm trọng, trở nên teo quắt tới mức tôi chưa từng thấy quả nào quắt queo như thế. Trông như thể nó đã trải qua cả năm bị bỏ mặc trong máy sấy khô thực phẩm đóng kín.

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 7

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 7

Buổi sáng mang đến mưa, gió và sương mù, thứ thời tiết sầu thảm khiến tôi khó lòng tin nổi ngày hôm qua có thể là gì khác ngoại trừ một giấc mơ lạ lùng và kỳ diệu. Tôi ngấu nghiến thật nhanh bữa sáng của mình và nói với bố là tôi sẽ ra ngoài. Ông nhìn tôi như thể tôi là một kẻ ngớ ngẩn.
- Trong thời tiết này ư? Để làm gì?
- Đi chơi với... - tôi bắt đầu nói mà không hề suy nghĩ.
Thế rồi, để lấp liếm, tôi giả bộ bị nghẹn thức ăn trong cổ họng. Nhưng đã quá muộn; bố đã nghe thấy tôi nói.
- Đi chơi với ai hả? Bố hy vọng là không phải với mấy thằng rapper lưu manh đó.

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 6

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 6

Khi những ngôi nhà cuối cùng đã khuất hẳn sau lưng, chúng tôi lặng lẽ tuột xuống khỏi chiếc xe, sau đó đi bộ leo qua ngọn đồi về phía khu rừng. Emma đi bên cạnh tôi im lặng và trầm ngâm, chưa lúc nào buông rời cánh tay tôi, trong khi Millard đi bên kia, vừa ngân nga khe khẽ một mình vừa đá vào những hòn đá.
Tôi cảm thấy vừa bồn chồn, vừa bối rối lại vừa kích động đến mức buồn nôn váng vất. Phần nào trong tôi có cảm giác một chuyện hệ trọng sắp xảy ra. Phần khác trong tôi chờ đợi sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào, ra khỏi tình trạng hiện tại, dù đó là cơn mê sảng, cơn căng thẳng hay bất cứ cái gì khác, rồi tỉnh dậy có thể với khuôn mặt ngập giữa một vũng nước dãi trên bàn phòng nghỉ tại Smart Aid và nghĩ, Uầy, thật lạ lùng, rồi trở lại với công việc buồn tẻ trước đây - làm chính mình.

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 5

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine 

Chương 5

Đó là một buổi sáng gần như quá hoàn hảo. Vừa rời khỏi quán rượu là y như bước ngay vào một trong những bức ảnh chỉnh sửa quá lố thường được người ta đưa lên làm hình nền trên những chiếc máy tính mới: đường phố với những ngôi nhà đổ nát một cách rất không thật chạy dài ra tận ngoài xa, rồi nhường chỗ cho những cánh đồng xanh rì được bao quanh bằng những bức tường đá chạy ngoằn ngoèo, và phủ lên toàn bộ phong cảnh là những đám mây trắng xốp. Nhưng đằng sau tất cả cảnh tượng này, đằng sau những ngôi nhà, cánh đồng và bầy cừu đang thấp thoáng xung quanh như những chiếc kẹo bông nhỏ xíu, tôi có thể thấy những vạt sương mù dày đặc liếm quanh sườn núi ngoài xa như những cái lưỡi, nơi thế giới này kết thúc và thế giới tiếp theo bắt đầu, lạnh, ẩm ướt vắng bóng mặt trời.

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 4

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 4

Sau khi đã nhảy lên ngã xuống, quờ quạng tìm đường như một người mù qua cánh rừng và màn sương mù, để rồi quay trở lại với thế giới của mặt trời và ánh sáng, tôi ngạc nhiên phát hiện ra mặt trời đã lặn, ánh sáng chuyển sang đỏ quạch. Bằng cách nào đó, cả ngày đã trôi qua. Tại quán rượu, bố đang chờ tôi, trên mặt bàn trước mặt ông là một vại bia đen kịt như màn đêm và chiếc laptop đã mở.
Tôi ngồi xuống và xoáy luôn vại bia của bố khi ông còn chưa kịp ngừng gõ bàn phím để ngẩng đầu lên.

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 3

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 3

Sương mù quây kín chúng tôi như một dải băng bịt mắt. Khi thuyền trưởng thông báo chúng tôi đã gần đến nơi, thoạt đầu tôi nghĩ ông ta đang đùa; tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy từ mặt boong đang tròng trành của chiếc phà là một tấm màn xám xịt vô tận. Tôi bíu chặt lấy thanh chắn lan can và căng mắt nhìn xuống những con sóng màu xanh lục, dõi theo con cá rất có thể sắp được thưởng thức bữa sáng của tôi, trong khi bố tôi đứng co ro bên cạnh, mặc mỗi cái áo sơ mi. Thời tiết lạnh và ẩm ướt hơn so với những gì tôi từng biết về tháng Sáu. Tôi hy vọng, vì bố và cũng vì cả tôi là ba mươi sáu giờ đồng hồ kinh khủng chúng tôi đã phải gồng mình vượt qua cho tới lúc này - ba lần chuyển máy bay, hai quãng thời gian ngồi chờ, vật vờ chợp mắt ở các ga tàu hỏa bẩn thỉu, và bây giờ là chuyến đi phà dài dằng dặc làm ruột như muốn lộn nhào này - sẽ không uổng công.

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 2

Ransom Riggs

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine

Chương 2

Những tháng tiếp theo sau cái chết của ông, tôi quay cuồng qua một vòng luyện ngục của những phòng chờ tường sơn màu be và những phòng khám không tên, bị mang ra phân tích và hạch hỏi, được bàn luận đến ngay ngoài tầm tai, phải gật đầu khi người ta nói chuyện với mình, phải nhắc lại những gì đã nói, trở thành mục tiêu của hàng nghìn cái nhìn thương hại và đôi lông mày nhíu chặt.

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine - Tác giả: Ransom Riggs; ch 1

Ransom Riggs 

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine 

Giới Thiệu

Jacob lớn lên cùng những câu chuyện ông nội thường hay kể. Câu chuyện về thưở thiếu thời ông đã trải qua tại một trại trẻ đã được phù phép, nơi sinh sống của những đứa trẻ sở hữu năng lực phi thường: một cô bé biết bay, một cậu bé tàng hình, một cô bé có thể tạo ra lửa.
Năm tháng qua đi, Jacob dần không còn tin vào những điều phù phiếm, cậu đặt những bước đi đầu tiên vào một cuộc sống nhung lụa êm đềm do bố mẹ bày sẵn trước mắt. Nhưng cái cái chết đột ngột của người ông cậu kính yêu nhất đã làm thay đổi tất cả. Theo lời trăng trối của ông, cậu lên tàu tìm kiếm trại trẻ từng được nhắc đến trong những câu chuyện xa xưa. Và chính tại đây, cậu không chỉ khám phá ra bí mật động trời về thân thế của mình, mà còn bước chân vào một cuộc phiêu lưu sẽ biến cuộc đời tầm thường tẻ nhạt vốn có của cậu sang một trang mới vĩnh viễn không thể quay đầu.