Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Ba Chàng Ngốc - Chetan Bhagat (chương 26)

Chương 26: Gặp Bố Vợ  

Hôm đó, thầy Saxena phải ngừng lớp giữa chừng. Một bác đưa tin đã truyền cho thầy một lá tin, thầy đọc tin rồi quay xuống lớp. 
- Ai là Hari, Ryan và Alok? - Thầy hỏi, thừa biết chúng tôi ngồi bàn đầu. Chúng tôi mau mắn giơ tay lên. - Đến phòng thầy Cherian. Thầy ấy muốn gặp các em ngay bây giờ.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng tim tôi đập loạn xạ như có một bộ não riêng. Có khi nào đây sẽ là hồi kết của đề án dầu bôi trơn? Liệu Cherian có họp thêm một Hội Kỷ nữa? Liệu ông ấy có bắt tôi cho cảnh sát vì đã mua kem cho Neha? Ông ấy có biết tôi đã thanh toán cả kem của ông ấy không?

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Ba Chàng Ngốc - Chetan Bhagat (chương 25)

Chương 25: Ngày Của Những Bức Thư    

Ngày đầu tiên của học kỳ cuối mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt y như ngày đầu tiên vào học ở đây. Chúng tôi dậy lúc sáu giờ để chuẩn bị cho lớp lúc tám giờ sáng. Ryan tắm xong, rồi chải đầu thật cẩn thận suốt hai mươi phút sau. Vậy mà chúng tôi vẫn đến sớm. Đó là môn “Đông lạnh và Điều hòa nhiệt”, còn gọi là Đông Điều, của thầy Saxena.
Đây là một giáo sư kỳ cựu, và nghe đồn sẽ là đề cử tiếp cho chức trưởng khoa. Đấy là nếu Cherian chuyển đi làm việc khác, hoặc qua đời. Mà cả hai khả năng ấy đều không dễ gì xảy ra trong lúc này, nên thầy Saxena đành hài lòng dạy sinh viên năm cuối cách giữ lạnh mọi thứ. Ba đứa tôi tới lớp sớm nhất, thế mà thầy đã ở trong lớp rồi.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Ba Chàng Ngốc - Chetan Bhagat (chương 24)

Chương 24: Mình Có Làm Nổi Không?     

Neha. Cái tên đã khiến tôi mất ngủ bao đêm. Vâng, tấm bằng kỹ sư của tôi đã bị vứt vào sọt rác. Vâng, có thể chúng tôi đã tốn công vô ích khi nai lưng ra trong phòng thí nghiệm của thầy Veera để suốt ngày pha trộn loại dầu này vào loại dầu khác. Vâng, có thể tôi sẽ vẫn phải nhận một lời nguyền trong học bạ để rồi không kiếm nổi việc nào ra hồn.
Nhưng tất cả những điều này đều không quá khủng khiếp đến độ khiến tôi mất ngủ triền miên. Thật ra mà nói, bốn tháng bị đình chỉ lại là khoảng thời gian khá tốt để tôi lấy lại nhịp ngủ ổn định. Nhưng người duy nhất có giọng nói, mùi hương, hình bóng và cảm giác luôn lần mò đến bên giường tôi mỗi đêm, khiến tôi không tài nào chợp mắt được, lại là Neha.

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Ba Chàng Ngốc - Chetan Bhagat (chương 23)

Chương 23: Kẹo Sữa Hạt Điều   

Hai tháng sau khi nhận quyết định đình chỉ học, Alok trở về Kumaon. Những nẹp bó bột vẫn phải để nguyên, và bác sĩ nói ngay cả khi tháo chúng ra rồi thì chân trái cậu ấy vẫn sẽ hơi bị cà nhắc. Một giá quá rẻ để đổi lấy sinh mạng, mặc dù điều đó có nghĩa là suốt đời Alok sẽ không thể quên được cái đêm định mệnh ấy.
Chúng tôi vào viện thăm cậu ấy hằng ngày, vì chẳng còn gì khác để làm. Việc về quê trong học kỳ bị đình chỉ chưa từng được nhắc tới. Bằng một cách nào đó, chúng tôi biết mình phải ở lại Kumaon để được gần nhau. Không có nhiều người bắt chuyện với chúng tôi. Nếu có thì chỉ là vì họ muốn nghe tận tai chuyện xảy ra - chúng tôi đã làm gì, Hội Kỷ ra sao, vì sao Alok nhảy, vân vân.

Ba Chàng Ngốc - Chetan Bhagat (chương 22)

Chương 22: Ryan Lên Tiếng   

Tôi đã làm hỏng hết mọi thứ. Chết tiệt thật, Béo đang phải nằm trong phòng hồi sức, cố giành giật sự sống. Thật là một thảm họa đúng không? Toàn bộ cái Chiến dịch Quả lắc này là một sai lầm lớn - ít ra là về mặt tính toán. Nếu Béo không tiếc một đồng để gọi cú điện thoại đó, mà hơn thế, nếu cậu ấy đừng đi thi mọi chuyện đã khác hẳn rồi.
Mà gì thì gì, ít ra cậu ấy phải biết nghĩ hơn là nhảy lầu tự tử chứ. Cậu Alok này bị sao thế nhỉ, mà cả Hari nữa? Bao giờ họ mới trưởng thành được. Giờ bạn sẽ nói rằng, chẳng qua tôi không chịu nhận lỗi. Ryan sẽ đổi lỗi cho bất kỳ ai - bố mẹ, bạn bè, trường học, ngay cả Thượng đế - bất kỳ ai, miễn không phải bản thân cậu ấy.

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Ba Chàng Ngốc - Chetan Bhagat (chương 21)

Chương 21: Ngày Dài Nhất Đời Tôi (6)

Trước giờ tôi chưa bao giờ phải ngồi trong khoang xe cấp cứu cả. Thật rùng rợn làm sao. Cứ như thể cả một bệnh viện được ra lệnh phải thu xếp sơ tán ngay lập tức vậy. Nào dụng cụ y khoa, ống truyền dịch, dịch truyền, hộp y tế bày kín quanh hai chiếc cáng. Chẳng còn mấy chỗ cho tôi và Ryan đứng, khi Alok còn đang nằm nhoài trên cáng. 
Thì với mười ba vết rạn xương, bạn được ưu ái nằm cáng là đúng thôi. Tấm ga vốn trắng toát, giờ đã phủ loang màu máu của Alok. Chẳng thể nhận diện được người nằm đó chính là bạn tôi, bởi hai mắt cậu đang trợn ngược lên còn lưỡi thì thè lè như một ông cụ quên mang răng giả.

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Ba Chàng Ngốc - Chetan Bhagat (chương 20)

Chương 20: Ngày Dài Nhất Đời Tôi (5)

Trong phòng Hội đồng, ánh đèn tù mù, một sự im lặng chết chóc bao trùm, và hầu hết những người có mặt ở đây đều là người cao tuổi. Chừng mười thầy ngồi vòng quanh một bàn bán nguyệt, còn những sinh viên bị cáo phải đứng ở ngay giữa. Như vậy, các ông thầy có thể bắn câu hỏi cho bị cáo từ mọi phía, và vị trí trung tâm đảm bảo khoảng cách từ bị cáo đến mỗi thầy là tối thiểu.
Nói cơ bản, đây là một thiết kế mang tính hiệu quả hơn so với một phiên tòa xử án, chắc là vì đã qua tư vấn của môn Kỹ Quản Công. Thầy chủ nhiệm Shastri ra lệnh cho chúng tôi đi tới chỗ của mình. Ba đồng chủ tọa là chủ nhiệm Shastri, giám đốc Verma và trưởng khoa Cherian. Thầy Veera là một trong bảy vị còn lại, những người không có ảnh hưởng gì lắm tới phán quyết.

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Ba Chàng Ngốc - Chetan Bhagat (chương 19)

Chương 19: Ngày Dài Nhất Đời Tôi (4)

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi cánh cửa văn phòng thầy Cherian lại mở ra và ấn định số phận ba đứa chúng tôi, tôi chỉ biết ngồi đờ ra, chui vào cái vỏ ốc bên trong của mình, bỏ ngoài tai những gì Ryan và Alok nói, như thể cả hai chưa hề nói gì. Những viễn cảnh tương lai mở ra trong đầu tôi.
Chỉ sáng mai thôi, toàn thể giáo sư và sinh viên ở Kumaon và các ký túc khác sẽ biết tới vụ này. Bị bắt quả tang ăn cắp đề thi từ phòng thầy trưởng khoa, có phải chuyện chơi đâu! Có khi giám đốc học viện cũng sẽ xuống giải quyết. Nếu được, Cherian chắc sẽ xử bắn hết cả ba đứa, mà gì thì gì, lão cũng chắc chắn sẽ không nương tay tẹo nào đâu.
Cái ủy ban ấy gọi là gì nhỉ? À, Hội đồng Kỷ luật, gọi tắt là Hội Kỷ, chuyên phán quyết số phận những đứa phá nội quy. Tự dưng điểm tổng kết năm phẩy trở nên tuyệt vời hẳn lên với tôi. Ước sao tôi được tốt nghiệp khỏi chốn này, hạng xoàng thôi cũng được, và mọi chuyện sẽ trôi qua hết.

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Ba Chàng Ngốc - Chetan Bhagat (chương 18)

Chương 18: Ngày Dài Nhất Đời Tôi (3)


Chúng tôi không muốn để lại bất kỳ dấu vết gì về sự hiện diện của mình. Lần đầu trong nhiều năm, chúng tôi đi bộ tới học viện thay vì ngồi trên xe của Ryan, lẳng lặng đi ngang qua dãy ký túc, tay cầm sách như thể đi tới thư viện để học đêm.
- Thế sao bố mẹ cậu lại kiếm chồng cho chị cậu sớm thế? Chị ấy bao nhiêu tuổi rồi? - tôi thì thào, trong bụng bồn chồn loạn cào cào.
- Mới hai mươi ba. Tớ nghĩ họ chỉ nên bắt đầu kiếm đám khi tớ đã ra đi làm rồi, vì lúc ấy tớ đăng ký vay tiền sẽ dễ hơn nhiều, - Alok đáp.
Tôi đồng ý.
- Đấy là nếu tớ kiếm được việc. Mà có mấy ai người ta nhận một kẻ năm phẩy đâu, - cậu ấy than.

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Ba Chàng Ngốc - Chetan Bhagat (chương 17)

Chương 17: Ngày Dài Nhất Đời Tôi (2)

Trong đời, có những khoảnh khắc ta thấy sợ đến mức phải hét toáng lên, và có những khoảnh khắc ta thấy sợ trên cả sợ, đến mức điếng người cứng đơ, như thể bị hóa thạch trong một khối băng và không bao giờ sống lại được nữa. Khi thầy Cherian xuống xe và bước về phía tôi, nói đúng hơn là về phía chiếc xe của ông, toàn thân tôi hóa đá.
Ông dắt xe tới đứng ngay cạnh tôi. Lẽ ra tôi nên bước xuống xe, nhưng tôi đã quá hoảng loạn nên không thể nhúc nhích được dù chỉ một li. Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch, còn vang hơn cả giọng ông cất lên.
- Đây là xe tôi, ông nói.
“Đúng rồi, tôi nghĩ, mười trên mười”Tôi có thể kiểm soát được mình, bụng thầm bảo dạ, và cố hít thở.