Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Lầu chuông - thơ Viên Linh (Nguyễn Nam) và vài bài khác.

Lầu chuông

Tháng Tư úng thủy đầu mùa máu tuôn
Tặng em tôi, Chơn Pháp Nguyễn Hữu Hiệu, để nhớ những ngày Vạn Hạnh

Nhận tin em một năm rồi
Thành xưa đã đổi con người đã thay
Cơn mơ chia biệt tháng ngày
Vẫn rơi tầm tã lòng này đêm đêm.

Mưa lầy con phố bôi tên
Em chôn tầm vóc thanh niên giữa đời
Nhớ em biển sách làm khơi
Thả thân trôi giạt với lời muôn phương.

Nhớ em đêm tựa lầu chuông
Rung con tim nhỏ
nghìn đường âm thanh

Em yêu lá ở trên cành
Yêu chim trong gió,
yêu thành vắng quân.

Em yêu miếu mộ linh thần
Yêu đầu không mũ yêu chân lột giầy
Yêu người không biết đi dây
Yêu nhà văn hóa đi Tây lại về.

Em yêu lòng trúc ý tre
Yêu kinh vô tự như bè yêu sông
Em yêu Camus lạnh lùng
Đạt Ma qua biển Ngộ Không giữa trời.

Yêu anh phóng đãng lầm nơi
Văn chương sai lúc thân dơi lộn chiều
Em yêu cuộc sống em yêu
Lầu chuông gác sách,
mộng điều tuổi xanh.

Hôm nay túi vải bên mình
Em tôi bán dạo trong thành phố quen
Ầm vang trong trí cơn điên
Ném thân anh giạt tới miền hư sinh.

Hơn ba mươi, mộng tan tành
Tay xương quét lệ hoen quanh mắt mờ
Thấy em lầm lũi hơn xưa
Loanh quanh ngõ dưới, dật dờ lối trên

Em tôi không sách, không đèn
Một đầu tư tưởng bôi lem nghĩa đời
Đêm nay tầm tã mưa rơi
Tĩnh ra tôi thấy mặt trời trắng tinh.

Thấy trăng mọc lúc bình minh
Thấy người lưu xứ lênh đênh Quê Nhà
Thấy tôi đập kính soi hoa
Trên cây nhân thế la đà trái đen.

Thấy tôi nguyền rủa thánh hiền
Cầm dao giết Phật giả điên đốt chùa
Nhớ mưa xưa nhớ mưa xưa
Tháng Tư úng thủy đầu mùa máu tuôn.

Mưa đưa tôi lại Sài gòn
Trán căng nhiệt đới
hồn còn Đông Dương
Gặp em trở lại Lầu Chuông
Dang tay nện xuống Hư Không
một chày.

Chuông không tiếng đã bao ngày
Nghe quen, em tưởng chiều đầy
âm thanh.

Washington D.C. - 1979
* * *
Chắt chiu.

Gặp mình trên biển Nam sang
Buồn cao ngun ngút qua ngàn dâu xanh
Ngày xưa sao cũng xin đành
Mình đi thì để một mình mình vui
Nhìn nhau không nói không mời
Chắt chiu mười mấy năm rồi mình ơi

Tôi đi cùng chín phương trời
Tôi mang theo một phuơng trời có em
Có sân trường lúc gió lên
Có người xưa ở trên thềm giải ranh

Vàng chiều xao xuyến bay quanh
Ngừng tay vơ sỏi nhiều nhanh lên mình
Mình mời cho gió mênh mênh
Cho hồn tôi cũng mênh mênh quá ngàn

Hết ô mình lại ăn quan
(Có năm ao cá thua nàng cả năm)
Hết quan thì tàn đến dân
Tôi thua xin để tôi cầm bàn tay

Nợ nần chưa trả đã vay
Mười hai năm ấy hôm nay gặp nàng
Sầu chiều lên bến Nam Sang
(Người xưa giờ đã con mang, con bồng)

Mùa xuân rượu đỏ pháo hồng
Mình đi pháo tỏ cho long xác chàng
Gặp mình hoa võng hôm nay
Thì xưa cho chuộc bàn tay đã cầm

Hết quan thì tàn đến dân
(Có năm ao cá đã cầm cả năm)
Gói khăn lên núi tôi nằm
Nửa đêm giở giấc xin trăng gió về

Mai chiều in bóng em đi
Trối trăn thì có ra gì phải không?
Để mình nay bắc mai đông
Tấp tênh lên mái cửu trùng tiễn ma

Tháng giêng tôi bước lên chùa
Trông lên chín bậc xem ma yêu mình
Vua yêu vua mới trao quyền
(Vua yêu vua để cả tiền mình tiêu)

1958
* * *
Đầu thai

Sớm nay trả lại ưu phiền
Đời ta đã nhẹ trăm miền hợp tan
Xuân hồng chỉ đỏ ngồi đan
Lưới thưa giăng một trần gian đứng chờ
Đừng khô sợi chỉ đừng khô
Trăm năm sống vội ngựa thồ xe bon
Ngón này chỉ nọ đan luôn
Lưới ơi mau rộng thân buồn sắp rơi.

Sớm nay trả lại ơn đời
hâu canh bụi phủ thân người lãng du
Giọt mòn gieo mái thiên thu
Chân mưa dạ héo hon bù lúc vui
Sớm nay rộng đất xa trời
Trăm tay tượng đá nghe rời chỗ xưa
Lưới ơi chỉ hỡi đừng thưa
Bên kia dương thế hồn chưa chịu về.

Hóa Thân, 1964.
* * *
Hình Nhân

Về đây đối diện thân xưa
Chim muông trên đỉnh, ngựa lừa dưới chân
Người trung nghĩa, kẻ gian thần
Có khi thỏa hiệp lại ngầm tính thôi

Về đây bản chất quên tôi
Thấy ai trong trí thấy người quên ta
Khi gian dối lúc thật thà
Khi quen lúc lạ, khi xa lúc gần

Bây giờ lộ mặt hình nhân
Tôi ôm hạnh phúc canh tân nó sầu
Về đây phận số tôi đâu
Canh khuya đối diện ma thâu cuộc đời

Bàng hoàng một kiếp chim dơi
Lưng khom dáng thú, bụng phơi hình người.

Nghệ Thuật số 1, 10.1966.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét