Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Ta mất em từ thủa nguyệt lên - thơ Vương Kiều

Ta mất em rồi mùa xuân chết
hồn tan theo mơ ước hương đời
cỏ úa hờn xanh trăm ý dỗi
đêm dài trăn trở lắm người ơi !

Có nghe chăng bờ xa bến đợi ?
Thuyền ơi ! Thuyền ơi! Về phương trời !
Nơi đây cồn cát trăng mòn mỏi
một bóng quạ buồn một bóng thôi !

Từng trải rêu phong mùa vạn cổ
mơ chi người xiêm áo thiên thanh
biết lầu hoa không màng tưởng nhớ
để khói sương xây mấy cổng thành.

Bóng tối lan dần mùa dạ thạch
núi cao không với nổi trời xanh
hố thẳm khôn dò ôi ! Ngăn cách
về Tây Nguyên mộng đẹp tan tành.

Ta cực lòng ta đêm trở giấc
đời quạ buồn đời quạ kêu thương
nghe liêu trai lên hồi chí dị
gọi hồ ly chuốc rượu miên trường.

Chiếc áo ta về treo vách cũ
gió khuya tàn rớt bụi ngày xanh
Ôi ! Phương Đông dặm ngàn viễn xứ
giấc hoàng thu vỡ ngọc tan thành.

Có nghe chăng nầy đây tiếng nấc ?
Con chim quốc khô héo đầu cành
ta nhớ người xưa rơi nước mắt
hôn ước tàn đâu nữa hoàng oanh ?

Còn chiếc gươm cùn giày cỏ lạnh
nửa đời ta khổ chí tung hoành
ngồi giữa chợ hát cuồng khanh tướng
cơm áo đời thổi vị hôi tanh.

Bởi lòng ta không màng khanh tướng
có hay người ở bến Đơn Dương
đợi chờ ta mơ ngày mộng tưởng
đem công hầu đổi lấy xuân xanh.

Ngồi giữa chợ hát cuồng khanh tướng
cố nhân ơi ! Còn chiếc gươm cùn
hẹn ngàn sau người về mộng tưởng
đem công hầu đổi lấy thiên thanh.

Đêm nay ta lên đàn réo rắt
gọi cố nhân cạn chén hồ trường
cố nhân không về ta bật khóc
đập vỡ cung đàn mai ly hương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét