Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Một mai - Hoàng Nhuận Cầm

Một mai chết thật âm thầm
Mấy cành cỏ dại khẽ trầm ngâm ru
Một mai chết hết hận thù
Mắt chầm chậm khép, tay từ từ xuôi
Một mai chết thật buồn cười
Tóc tôi buông xuống như người ngủ mơ
Một mai chết thật tình cờ
Thuốc trên tay khói vẫn dờ dật bay...

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Em bé Việt Nam và viên sỏi - thơ Trần Trung Đạo

Những chiều mưa Boston, thành phố bên bờ Đại Tây Dương, tôi thường ngồi nhớ lại Thái Bình Dương, nhớ những ngày trên biển, nhớ Manila, Palawan, nhớ những người không may mắn như tôi. Dọc bờ biển đó, tôi lắng nghe những câu chuyện vượt biên bi thảm như những viên đá nghìn cân đè nặng lên số phận của đồng bào bất hạnh, để rồi những tháng năm sau, tôi ghi lại trong Em bé Việt Nam và viên sỏi, Thưa mẹ chúng con đi, Vĩnh biệt em Thu Cúc và nhiều bài thơ khác.
Trần Trung Đạo

- Viên kẹo tròn nầy để dành cho Mẹ
Viên kẹo vuông nầy để lại cho Ba
Viên kẹo nhỏ nầy để qua cho chị
Viên kẹo lớn nầy để lại cho em

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Bùa lá – thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh

Lá vàng tôi thả bùa mê
Cho ai nhặt về làm chút duyên chơi
Lỡ làng mười tám đôi mươi
Tôi đi chợ muộn kiếm cơi trầu già
Tơ vương tóc rối chân gà
Ai mua tôi bán - để mà cầu duyên….

Đợi người như đợi trăng lên

Đà Lạt một lần trăng - thơ Nguyễn Duy

Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
Ngọn gió nhà ai thấp thoáng bên đồi
Tiếng vó ngựa gõ ròn trên dốc vắng
Nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi

Em nhóm bếp bằng củi “ngo” chẻ nhỏ

Một ngày Đà Lạt - Lâm thị Mỹ Dạ

Buổi sớm
Chưa có tiếng người chỉ có tiếng chim
Tiếng chim trong, ngân thành vòng, thành chuỗi
Như một loài hoa lạ của trời
Thả từng chùm xuống thành phố đầy vơi.

Một khoảng biển ở trên đầu em
Một khoảng lửa ở trên đầu em
Một khoảnh nắng vàng trong mưa lai láng

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Tạm biệt Huế - Thu Bồn

Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu

Xin chào Huế một lần anh đến
Để ngàn lần anh mãi nhớ trong mơ
Em rất thực nắng thì mờ ảo

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Giọt mưa - thơ Thanh Nam

Rơi rơi lớp lớp mưa buồn
Giọt hiu hắt nhớ, giọt mòn mỏi thương
Giọt bay khuya khoắt đêm trường
Giọt yên phận ngủ bên đường tối tăm
Giọt tan trong gió âm thầm
Giọt reo hòa hợp, giọt nằm lẻ loi
Giọt nào lạc lõng trong tôi
Xót thân vô dụng, một đời nín câm.

Thơ Nguyễn Thị Mai

Nói với con chồng

(Nguyễn Thị Mai)

Sao con không nói một câu
Những lời nũng mẹ từ lâu chẳng còn?
Sao con không thể xưng con
Để dì cảm thấy ấm hơn căn nhà?

Cứ lầm lũi bước vào, ra
Cho dì tủi phận mẹ gà, con ngan.

Magellan - t/p Stefan Zweig

Stefan Zweig

Dịch giả: Trần Văn Nuôi

Vài dòng về tác giả

Stéfan Zweig sinh năm 1881 ở Vienne (Áo), trong một gia đình trí thức Do Thái. Năm 23 tuổi, ông được tặng giải thơ Bauernfeld, giải nhất ở Áo. Ông đi nhiều, viết nhiều. Chủ đề sáng tác của ông là thái độ đương đầu với sự thật, đả phá những giá tự hào nhoáng của nền văn hóa tư sản suy đồi. Như Romain Rolland đã nói về ông, “đây là một con người lang thang, lúc nào cũng đang trên đường đi, dạo qua mọi cánh đồng văn hóa, quan sát, ghi chép, viết những tác phẩm thầm kín nhất trong các quán trọ dọc đường... .