Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Người đàn bà đang yêu - thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát

Có lẽ mai sau sẽ tự cười mình
Đa cảm thế sống làm sao nổi!
Đau cái đau của người cùng giới
Buồn nỗi buồn của “những người đàn bà đang yêu!”

Giữa mênh mông tuyết trắng - một chiều
Tôi sững sờ trước một bài hát đẹp
Giọng nữ ca sĩ ấy sao mà tha thiết
Để phụ nữ đủ các màu da rưng rưng.
Sao không phải là cô gái trắng trong?
hát với tình yêu ban đầu mới mẻ?
Người đàn bà đang yêu kia đã từng làm mẹ
đã từng bị bỏ rơi và từng bị dối lừa.
Nhưng bài hát về tình yêu vẫn rất thiết tha
“Người đàn bà đang yêu” do một người đang yêu hát
Tôi nhìn trong long lanh khóe mắt
Những giọt lệ chứa chan hạnh phúc tuôn trào
Giọng nữ ca sĩ bất ngờ cất cao
nơi ấy có phải người đàn bà đang yêu đã gặp người mình yêu nhất?
Hạnh phúc không chỉ dừng ở nỗi niềm khao khát
Hạnh phúc không viển vông, hạnh phúc chẳng dễ tìm!
Như con chim khảm khắc kêu hoài
đốt cháy bỏng cả một thời trẻ dại
Người đàn bà nuôi con, người đàn bà gặt hái
Người đàn bà lại yêu sau những đau khổ của chính mình !

  Matxcơva đêm 29.01.1986

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét