Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Đứa trẻ mồ côi - Móricz Zsigmond (P 7)

Thánh ca thứ bẩy

Cô bé nhìn quanh một cách thù địch. Em cố nhìn như không để ý gì, nhưng trong tim mình em cảm thấy dường như trên thế gian này tất cả đều chống lại em. Em dự cảm một điều gì đó rất xấu trong việc người ta lại mang em đến với ông bố mới và bà mẹ mới, những người mà đối với em không phải là bố mẹ. Cái làng ngày một gần hơn, người ta sẽ nhốt em lại như nhốt một con lợn. Khi muốn vỗ béo, người ta không cho lợn ra đồng. Nó phải ở trong nhà kho chật chội, nếu cho ngô người ta cũng không để nó chạy ra ngoài. Cần phải đối xử như vậy đối với kẻ mà người ta định làm thịt. Khi ngày lễ Noel tốt đẹp của Chúa đến, chẳng có ai cứu kẻ vô tội, đáng thương đó khỏi bị thọc dao vào cổ như đứa trẻ mồ côi đã bị thằng bé chín tuổi đâm, và khỏi bị người bóp muối…
- Nhìn đây Fater. - Bà vợ ông thợ máy nói. - Tôi đã mang về một đứa trẻ mồ côi.

Đứa trẻ mồ côi - Móricz Zsigmond (P 6)

Thánh ca thứ sáu

Ông già ở trong chuồng bò, ông cũng không ra khỏi nơi đó, trừ khi có công việc, nhưng hễ có thể là ông lại quay vào.
- Trước đây bác ta to lớn lắm. - Dôphi cười hô hố, và nói cho cô bé nghe buổi tối, khi em chui vào giường, nằm cạnh nó. Những lúc như thế này nó thường kể cho em:
- Những người này không trả tiền cho ai cả, mày đừng lo, họ là những người giàu có, những người giàu có thì không trả tiền. Họ cũng không trả tiền cho tao, tao cũng không biết là tại sao tao điên mà hành hạ mình ở đây vì họ. Bác ta trước đây là thợ dệt, nhưng bị phá sản. Bác ấy từng có nhà to lắm. Ồ, người ta đã mang đến cho bác bao nhiêu là len, sợi, bác ấy làm việc đêm ngày, thế mà rồi cũng bị phá sản, phải tới đây. Bây giờ thì bác ấy sẽ chẳng là cái gì nữa, những người này đã lấy hết đất của bác ấy để nuôi bác lúc về già, thế nhưng họ không cho bác ấy ăn, bác ấy phải tự nấu ăn bên cạnh phân chuồng. Bác ấy chỉ làm việc, và làm việc.

Đứa trẻ mồ côi - Móricz Zsigmond (P 5)

Thánh ca thứ năm

Cô bé liếc trộm người đàn bà xa lạ, em ngạc nhiên thấy một người còn trẻ, mặt như quả táo thế này mà lại muốn có người nhà nước. Từ trước đến nay em vẫn tin là người ta không trao trẻ mồ côi cho những người già nhăn nheo, nhưng người này hãy còn có hai cái má tròn mà quả táo mùa đông cũng không rắn và đỏ hơn được. Chị ta có mái tóc vàng dưới tấm khăn thưa và đôi mắt xanh. Nhưng giọng chị ta sắc như thể người ta cắt bằng cỏ lác, vì chị ta nói oang oang:
- Nào, bây giờ hãy hôn tay bà lớn đi con, chúng ta đi thôi, vì sẽ muộn mất, phải đi thôi.

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Đứa trẻ mồ côi - Móricz Zsigmond (P 4)

Thánh ca thứ tư

Sau đó ngày nào bọn trẻ cũng đi đến trường. Trường học là gì vậy? Trơre cũng muốn đến trường. Trường học có thể là cái gì thích lắm, nhưng em không biết đó là cái gì, vì chưa lúc nào em rời khỏi trại ra ngoài đó. Em cũng chưa biết đến cái trại nào khác, em nghĩ trại nào thì cũng giống trại này thôi. Em không ra đường, ngoiaf những lúc phải lùa bò Bôrixơ đi.
Nhiều lúc em ngồi một mình trong nhà bếp, bên đống tro, em chỉ ngồi và nhìn ra trước mặt. Em muốn được là người đầu tiên vào trong nhà, nhưng em không được vào, chỉ mẹ tôi có quyền đó. Vậy mà em muốn vào nhà để quét rửa, lau chùi tất cả, đối với em, đó là hạnh phúc lớn.

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Đứa trẻ mồ côi - Móricz Zsigmond (P 3)

Thánh ca thứ ba

Những ban mai ngày một lạnh, nhưng rồi người ta cũng quen đi, phải không Trơre? Ngày lại ngày cô bé trần truồng, run rẩy ra đồng với con bò.
Cái điều lạ lùng là trước đây không ai nhìn thấy em, còn bây giờ bất kỳ lúc nào đi sau con bò em đều bắt gặp mắt đàn ông. Nơi thì xe ngựa đi qua em, chủ xe từ chỗ ngồi quất cái roi về phía em; nơi lại có người cưỡi ngựa hay đi bằng xe ngựa đến đối mặt với em, và ngay từ xa em đã phải lánh sang bên bờ bùn lầy của con mương, rồi giữa những cây keo khẳng khiu em ngó xem có ai làm hại em không?

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Đứa trẻ mồ côi - Móricz Zsigmond (P 2)

Thánh ca thứ hai

Suốt cả tuần không thể dùng cô bé vào việc gì được.
Những ngón tay của em luôn đau nhức, đau nhất là ngón giữa của tay phải và ngón tay cái của tay trái. Không thể chạm vào những vết bỏng màu đỏ trên đó, em luôn bị đau đớn và tê rát. Chỉ một ngọn gió nhẹ chạm vào là cơn đau đớn lại nổi lên.
Con bò Bôrisơ thương em nhất. Không có ai lùa nó ra đồng, nơi nó thích thú gặm cỏ đến thế.
Buổi sáng bọn con trai cắt thức ăn khô cho bò trước khi chúng nó đi làm việc của mình. Sau đó mẹ tôi chửi mắng cô bé trong khi em còn đang bỏ những bẹ ngô xanh, mềm vào cho bò bằng bàn tay đau. Bà chửi Trơre không chỉ vì bà phải làm việc, mà còn vì bây giờ phải tước bẹ ngô.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Đứa trẻ mồ côi - Móricz Zsigmond (P 1)

Nhà xuất bản Văn Học - Hà Nội - 1987

Người dịch: Trương Đăng Dung

Thánh ca thứ nhất

Mặt trời gay gắt và muôn thuở mọc giữa trời và đất như quả trứng non của con gà đần độn. Ánh sáng đỏ và vàng ồ ạt tràn vào sương mù xanh lúc bình minh. Còn chưa có chất vôi trong vỏ, mặt trời giãn ra một cách bấp bênh, rồi hầu như chảy loang khắp: quả trứng đã đập ở trong lòng chảo màu nâu.
Cái trại nhỏ trên thảo nguyên mênh mông.
Ngôi nhà nhỏ như trong truyện cổ tích: rêu mọc phủ lên mái nhà lợp bằng lau sậy đã đen, nóc nhà bị cò và gió bão hất lên, bức tường đất dù có dầy như thế nào vẫn nghiêng như cây nấm mã bột đàm, chực đè lên những người sống trong đó. Nhưng điều đó hãy còn lâu, vào một đêm gió bão nào đấy.