Cụ Tú Xương nổi tiếng học tài nhưng thi toàn trượt. Năm ấy
cụ lại “danh lạc Tôn Sơn”, cụ làm bài phú than thân trách phận, trong đó có hai
câu:
“Nghĩ đến chữ “lương nhân đắc ý” thêm nỗi thẹn thùng;
Ngẫm đến câu “quyển thổ trùng lai” nói ra ngập ngọng”.
“Quyển thổ trùng lai”, “cuốn đất quay lại” có điển cố của
nó.