Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Đà giang - Vũ Hoàng Chương



Cắm thuyền sông lạ một đêm thơ
Trăng thượng tuần cao sáng ngập bờ
Đâu đó Tầm Dương sầu lắng đợi
Nghe hồn ly phụ khóc trên tơ

Có lẽ ngàn xưa là đáy sông
Đêm đêm giọt lệ gái xa chồng
Đè theo đôi tiếng tỳ hư ảo
Dâng tới thuyền ai ngủ bến không

Chén đã vơi mà ngập gió sương
Men càng ngây ngất ý Tầm Dương
Gót sen kỹ nữ đâu bên gối
Tìm ái ân xưa, dễ lạc đường!

Cánh rượu thu dần vạn dặm khơi
Nẻo say hư thực bóng muôn đời
Ai đem xáo trộn sầu kim cổ?
Trăng nước Đà giang mộng Liêu trai.
* * * 

Nỗi buồn sông núi

Ta đến nhân gian lạ cõi bờ
Này sông lưu lạc, núi chơ vơ
Nỗi buồn sông núi, ai người biết 
Máu cũng chưa hề rỏ phím tơ

Non khóc mùa xuân nước đợi thuyền
Ôi, non tàn cục! nước vô duyên
Sóng bao giờ nhỉ, chèo thi bá
Rừng trọn đời thôi, lệ đỗ quyên

Vụt sáng đêm nao lối thệ nguyền
Hồn say thông cảm ý sơn xuyên
Hương xưa khoảnh khắc về tươi ngọn
Nhạc mới vang dòng một kỷ nguyên

Cho ngọn núi, dòng sông từ đó
Hương ngàn xưa bén nhạc ngàn sau
Riêng ta, mười ngón thơ còn đỏ
Lòng Trích Tiên còn vạn kiếp đau 
* * * 
Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Thơ say, Nxb Nguyễn Đình Vượng - Saigon, 1971

2 nhận xét:

  1. "Từ thuở chàng say ôm vũ trụ"-là Hoàng hay Lý Bạch?
    Ai đem xáo trộn sầu kim cổ? để dễ lạc đường! Nhà thơ buồn quá, cô đơn quá. Tự mình ôm lấy tơ vò không muốn tìm cách gỡ. Đọc thơ VHC, tôi có cảm giác ông thấy hạnh phúc với quá khứ mà không tìm an ủi trong thực tại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Từ thuở chàng say ôm vũ trụ
      Thu trong bầu rượu một đêm trăng
      Nhảy xuống muôn trùng sông quạnh quẽ
      Đem theo chân hứng gửi cô Hằng"
      (Chân Hứng - Vũ Hoàng Chương)
      Các nhà thơ, nhà thơ tài danh, có ai không cô đơn trong cuộc đời? Và có lẽ bởi cô đơn nên tiếng lòng của họ mới bật ra thơ.

      Xóa