Chương 54
Ngày rạng và mọi thứ càng tệ hơn. Vì bây giờ, ra khỏi bóng
đêm, tôi nhìn thấy cả những gì mà trước đây chỉ có thể cảm thấy: Những màn mưa
mênh mang từ các tầng trời cao thẳm đổ xuống như muốn nghiền nát tôi, và những
con sóng thay nhau cuốn tôi lên cao rồi dìm tôi xuống thấp.
Mắt đờ đẫn, run lẩy bẩy và tê dại, một tay quắp cái hứng
mưa, tay kia bám chặt vào bè, tôi tiếp tục chờ đợi.
Một lúc sau, với sự bất ngờ được nhấn mạnh hơn nữa bằng cái
yên ắng tiếp theo, mưa ngừng rơi. Trời trong, và dường như các con sóng đã theo
mây mà biến đi. Thay đổi thật nhanh và triệt để, như khi ta đi từ nước này sang
nước kia trên đất liền. Bây giờ thì tôi đang ở trên một đại dương khác hẳn. Một
lát sau, mặt trời ngự trị trên cái vòm xanh và biển cả là một làn da mịn phản
chiếu ánh sáng với ức triệu mảnh gương lấp lánh.