Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Giá của đám cưới – nhặt trên mạng


Con trai đến tuổi lấy vợ hỏi bố:
- Bố ơi cưới vợ tốn bao nhiêu tiền?
- Tao không biết.
- Trời, bố lấy vợ rồi mà tốn bao nhiêu cũng không biết?
- Làm sao mà biết được, tao vẫn còn đang bị móc túi để trả cho cái đám cưới ấy đây!

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Phục tài “bác” Mạnh


Bọ Lập

Vietinfo đưa tin Cựu TBT Nông Đức Mạnh cưới vợ trẻ: “Theo nhiều nguồn tin khác nhau, sau khi rời ghế Tổng bí thư Đảng CSVN chưa đầy một năm, “Cụ” Nông Đức Mạnh cảm thấy ‘cô đơn’ và quyết định lấy vợ mới. Vị hôn thê mới của ‘Cụ’ là cô gái trẻ và dễ thương vùng Kinh Bắc (Bắc Ninh)…Cô dâu là Đỗ Thị Huyền Tâm, sinh 17/10/1966, quê tại Ninh Xá, Bắc Ninh…Cô là Tổng giám đốc một công ty trách nhiệm ‘vô hạn’ Minh Tâm, là đại biểu Quốc hội khoá 12 và khoá 13 hiện nay.”
Chẳng biết trúng hay trật nhưng thấy vui vui. Anh Ba Sàm thì bình luận: Chuyện “yêu” thì chắc chắn rồi, nhưng “cưới” hay chưa thì mới là tin đồn. Nội dung bài viết cũng có những chi tiết không được chính xác, hơi “dìm hàng” cô dâu quá (“4 lần lên xe hoa”. Thực ra 2 lần là lên xe … với “đại gia” thì đúng hơn). Có lẽ vì vậy mà lối viết cố tình tếu táo cho bà con hiểu là tin “vỉa hè”. Vỉa hè thì vỉa hè, mình vẫn vui như thường.

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Lẩn thẩn


Có một anh hề chết đi và được đưa lên trước Chúa để chịu phán xét. Chúa hỏi:
- Anh đã làm được những gì trong cuộc sống ở trần gian.
Anh ta lo toát cả mồ hôi hột vì thấy mình chẳng làm nên trò trống chi cả. Anh ta bèn thưa lên:
- Lạy Chúa, con chỉ làm cho người ta cười mà thôi.
Chúa liền phán:
- Này con, hãy vào lãnh nhận phần thưởng đã được dành sẵn cho con, vì khi con làm cho người ta cuời và vui sướng, thì đó là con đã làm cho chính ta cười và vui sướng rồi đó.
-----------
Đời mình đã làm cho mấy người cười rồi nhỉ?

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Nhớ cha


Ông Bố (đã quá cố) của tôi là cả một khối mâu thuẫn. Ông có thời gian học tập tại trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn khi đó đóng tại Quế Lâm - TQ từ khi còn rất trẻ. Cho đến gần cuối đời ông vẫn có liên lạc với những người bạn bên đấy. Thế nhưng ông là người đầu tiên cảnh giác tôi những tham vọng, những âm mưu của cái đế quốc to béo phương Bắc với dân tộc Việt khi tôi còn bé tí. Những truyện “Thánh Gióng”, “Mỵ Châu - Trọng Thủy”... ông dùng làm sách vỡ lòng cho tôi cùng những Tam quốc, Đường thi….

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Ca dao thời @ - st


- Anh đi, anh nhớ quê nhà.
Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng.

- Hôm qua tát nước đầu đình.
Bỏ quên di động chỗ mình... mất ngay.

- Ba đồng một mớ trầu cay.
Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.

- Yêu nhau cởi áo cho nhau.

Ca dao thời @ - st


- Anh đi, anh nhớ quê nhà.
Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng.

- Hôm qua tát nước đầu đình.
Bỏ quên di động chỗ mình... mất ngay.

- Ba đồng một mớ trầu cay.
Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.

- Yêu nhau cởi áo cho nhau.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Bác hỏi… - Sưu tầm


Làm người dễ hay khó?
- Bác hỏi các cháu: Làm người dễ hay khó?
- Khó ạ!
- Tốt. Các cháu thế là tốt. Thế các cháu có làm người được không?
- Bác nói hay nhỉ. Thế các cháu đang là… chó à?
(Nguyên văn: “Làm người có khó không các cháu? Có khó không?? Thế tóm lại có làm được không ???”. Ặc… ặc…)

Giỏi như Ngô Bảo Châu?
- Bác hỏi các cháu: Các cháu thấy giáo sư Ngô Bảo Châu có giỏi không?
- Giỏi ạ!
- Tốt. Các cháu thế là tốt. Thế các cháu có phấn đấu để sau này giỏi như giáo sư Ngô Bảo Châu được không?
- Không ạ!

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Màu thời gian – Đoàn Phú Tứ


Sớm nay tiếng chim thanh
Trong gió xanh
Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình

Ngàn xưa không lạnh nữa, Tần phi
Ta lặng dâng nàng
Trời mây phảng phất nhuốm thời gian

Màu thời gian không xanh

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Chuyện ở nhà nghỉ


Hôm rồi, tầm 02h, có ba ông ôn con & một cô bé vào nhà tôi nghỉ. Chúng bla bla : “bọn cháu đi chơi về muộn không dám về nhà”. Mẹ cái lũ này thì còn biết sợ bố, mẹ ? Tôi xếp cho chúng 2 phòng, đứa con gái xếp riêng. Độ gần nửa tiếng sau, tôi nghe giọng con gái thất thanh: “Chú ơi cứu cháu với”. Mẹ, chuyện khỉ gì thế này, tôi hộc tốc chạy lên, cầm theo chùm chìa khóa dự phòng. Đến cửa buồng đang phát ra tiếng kêu, tôi mở cửa xộc vào. Trong phòng, một ông ôn con đang một tay loay hoay bịt mồm con bé, tay kia lần thắt lưng quần. Tôi nhảy tới, túm gáy nó, nhấc lên, ấn vào tường, mồm chửi (lúc ấy điên quá nên dại mồm, để chị trời chị ngấm nguýt mấy ngày) “Đ.M thằng chó, mày làm cái đ… gì thế. ĐM mày, thời này mà mày còn phải dở trò này à? Bố mày già thế này còn đ… thiếu gì gái. ĐM, bố đánh chết mẹ mày rồi cho mày rũ tù”. Quay lại tôi bảo bà xã: “tống cổ con mẹ chúng nó ra”.