Lời thưa của Vũ Ngọc
Tiến:
Trong chuyến lãng du phương Nam
vừa rồi, mỗi lần về Sài Gòn, tôi thường cùng bạn bè trong văn giới tụ họp tại
quán café Bông giấy (53 Trần Quốc Thảo), gần trụ sở Hội nhà văn thành phố (số
nhà 81). Hễ nhắc chuyện quanh vụ cuốn Rồng Đá, nhiều người lại bông phèng trách
yêu: “Sao Vũ Ngọc Tiến tham thế, đã có 2 truyện vừa còn thêm 5 truyện ngắn là
7, chỉ để cho Lê Mai in chung có 6
truyện cười ngắn toen hoẻn(?!). Thật ra Lê Mai có gửi in 1 truyện khá dài,
nhưng biên tập viên và anh Đà Linh đã thận trọng gác lại vì “nhạy cảm”. Xem thế
đủ biết quan điểm của anh Đà Linh là không thèm xếp các truyện chiến tranh của
Vũ Ngọc Tiến vào “ô nhạy cảm” bằng truyện dưới đây của Lê Mai. Trân trọng giới
thiệu cùng bạn viết, bạn đọc để hiểu thêm về cây bút đa năng này.
* * *
Cuốn tiểu thuyết thứ 8 ông mới in xong được vài ngày đã nhận
được nhiều lời chúc mừng của bạn bè thân hữu. Ông vui. Ông tự thưởng cho mình
vài ngày nghỉ ngơi để xả hơi, trước khi bắt tay vào việc hoàn thiện tập thơ tự
sự của đời. Ông pha ấm chè Thái thật nóng. Ngồi nhâm nhi một mình trong căn nhà
tuềnh toàng đồ đạc, ông lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Mưa! Mưa quá! Ngâu mà…