Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Màu thu năm ngoái - thơ Hồ Dzếnh


Màu thu năm ngoái 

Trời không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung
Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa
Đâu hình tàu chậm quên ga
Bâng khuâng gió nhớ về qua lá đầy
Tôi đi lại mãi chốn này
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang
Dưới chân mỗi lối thu vàng
Tình xa lắm lắm tôi càng muốn yêu

* * *

Lặng lẽ 

Tôi không chọn nắng cầu mưa
Nhớ người không cứ về trưa hay chiều
Tôi yêu vì nắng cây reo
Bướm bay vô cớ, gió vèo tự nhiên
Đời tình: hoa thắm thêu duyên
Tóc mây vắt mộng, mắt huyền gợi mơ
Em là người ấy hay cô ?
Sầu chung duyên kiếp làm thơ, đủ rồi
Tôi tin người để tin tôi
Để tin tưởng mãi rằng đời dễ tin
Tôi vui lòng sống trong tim
Hồn nương bóng gió lời chim đến người
Yêu là khó nói cho xuôi
Bởi ai hiểu được sao trời lại xanh

* * *

Đợi thơ 

Phút linh cầu mãi không về
Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen
Khói trầm bén giấc mơ tiên
Bâng khuâng trăng rải qua miền quạnh hiu
Tô Châu lớp lớp phù kiều
Trăng đêm Dương Tử, mây chiều Giang Nam
Rạc rời vó ngựa qua quan
Cờ treo ý cũ, mây dàn mộng xưa
Biển chiều vang tiếng nhân ngư
Non xanh thao thiết, trời thu rượi sầu
Quá quan bạc nửa mái đầu
Lòng nương quán khách nghe mầu tà huân
Buồn Tư Mã, nhớ Chiêu Quân
Nét hoa thấp thoáng, ý thần đê mê
Phút linh cầu mãi không về
Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét