Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Khoa thi cuối cùng - Nguyễn Tuân


Ở cuối lịch niên hiệu Duy Tân năm thứ mười, bia vàng nhòe nét son sấy kim ấn toà Khâm Thiên Gián, thấy tiết thu phân và ngày lập thu qua đã lâu rồi.
Mùa mưa dầm tháng chín chỉ là những giọt than vãn triền miên của kỳ Ngâu còn kéo dài mãi đến bây giờ. Xứ đồng chiêm Sơn Nam hạ đã biến thành một vùng nước rộng nhấp nhô những con đò đồng li ti. Síong đồng hỗn loạn vỗ vào mép những con đường đất thó nhuyễn và những bờ luỹ tre già ướt át. Làng mạc vùng quê Nam Định nhói lên khỏi làn nước trắng lạnh như những quần đảo xanh một màu hoang vu.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Thơ nhại


Trong nhà ai đẹp bằng em
Mắt xanh, môi tím lại chen răng vàng
Răng vàng, môi tím, mắt xanh
Gần chồng mà chẳng hôi tanh mùi chồng
 (Ca dao mới)

Tôi thích thơ, thơ hay, thơ nổi tiếng càng thích. Nhưng còn thích hơn là những bài thơ nhại, thơ ăn theo những bài thơ nổi tiếng ấy.

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Lòng trắc ẩn và sự hổ thẹn


Đăng bởi bauxitevn on 11/05/2011

Hoàng Ngọc Diệp
(Những tâm sự gửi đến các con ruột và con nuôi của bố)

Hoàng Ngọc Diệp là một người Việt ở nước ngoài. Ông về Việt Namsống và mong cống hiến tâm sức để xây dựng đất nước đã gần 20 năm nay. Đây là những dòng tâm sự về hiện tình đất nước mà ông viết cho con trai của mình trên facebook.
Chúng tôi thấy sự xác đáng, chân thành và đau đớn trong bài viết này. Xin giới thiệu đến quý độc giả mục Đối Thoại.

Tiền Vệ

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Chuyện một người quen


Hôm 28/4 mình được/bị nhân viên An Ninh đến nhà “trò chuyện” vì ký vào kiến nghị đòi trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ. Nói chung thái độ của họ nhã nhặn, tử tế. Với mình thì chuyện này nhỏ như con thỏ, nhưng với cô vợ mình thì có lẽ dư chấn với cô ấy hơi bị nặng nề. Cô phàn nàn suốt, nào là: “sao anh phải dây vào chuyện không dính gì đến mình”, nào là: “sao anh không ký bằng tên giả?” v.v. Chán, cô ấy không hiểu là có những việc nếu làm bằng cách ẩn/nặc danh thì thà đừng làm.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Óc tim này chẳng ai cho - Bùi Minh Quốc


“Ðảng cho ta trái tim giàu
Thẳng lưng mà bước ngẩng đầu mà bay”
                                                -Tố Hữu-
------------------

Óc tim này chẳng ai cho
Tự mình chiêm nghiệm mà lo phận mình

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Cuộc vui ít có - Vũ Trọng Phụng


Tôi có ông anh, ông này thì tài hoa đủ kiểu, Nho, Y, Lý, Số... gi gỉ gì gi gì cũng tinh thông, đời ông ra Bắc vào Nam đủ cả. Có lẽ Trời ghen tài, nên ông đến già còn lận đận. Tôi nghĩ: giá mà ông bớt giỏi đi một chút có khi lại đỡ vất vả. Bây giờ, giời đày ông phải làm cái nghề xem mạch, kê đơn, bốc thuốc...
Hôm nay ngồi nhớ ông, tôi post truyện của Vũ Trọng Phụng, truyện có liên quan đến nghề nghiệp hiện tại của ông.
Ông anh của tôi nếu tình cờ vào blog này mà đọc truyện thì đừng hiểu nhầm em nhé. Chỉ là để vui thôi chứ em chẳng có ý gì. Em từ đáy lòng luôn kính trọng bác. Ít ra thì vì bác là lãng tử còn hơn em.
-----------------------------

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Cạm Bẫy Người - Chương 4 - Vũ Trọng Phụng


Chương 4 - Ba nhân vật

Tôi đang nằm nghĩ vớ vẩn về sự dùng mười đồng bạc vừa hưởng được trong khi làm cái phận sự ngồi cản ở phố Hàng Giò. Chưa biết rằng nên để số tiền ấy tiêu vào việc gì! Để thù tạc mấy anh em trong làng b... cho sự giao thiệp được rộng thêm hay là nhờ một người bạn thân của mình lấy số tiền này làm vốn để đóng thêm một vài mòng cho mình khỏi mang tiếng với ông ấm B... là đồ vô tích sự? Giữa lúc ấy, bác Vũ đẩy cửa bước vào. Tối hôm nay, bác đã cất kĩ cái áo tây vàng và đóng một bộ quần áo chú rể: khăn nhiễu, áo đoạn (1), giày ban. Cách trang sức ấy đã chuộc được cho bác ta cái vẻ một dân thầy và gây cho tôi cái cảm tưởng như không phải mình gặp gỡ một tay bịp nữa. Ngồi chửa được hai phút, bác đã ân cần mời tôi đến chơi nhà bác ta. Tôi nhận lời, cùng bác ra đi, lên xe.
Lần này, tôi đã khỏi bận tâm trong khi lại ngồi chung xe với bác Vũ, không còn lo đến sự bất thình lình gặp phải một vài người quen, họ sẽ gật đầu đáp cái chào của mình rồi nhìn theo mình bằng con mắt soi mói như lần thứ nhất đến phố Hàng Giò. Lần ấy, tôi không hiểu rằng mấy người kia đã làm lạ là vì tại họ thấy tôi, một người không hề tạp giao mà lại đi ngồi chung với một cánh “trếch”, hay là tại bác Vũ, một tay bịp lũa đến nỗi đã nhiều người rõ mặt, thuộc tên.

Cạm Bẫy Người - Chương 3 - Vũ Trọng Phụng


Chương 3 - Đố anh nào bịt mắt được tôi

Trên tường bên kia, cái bàn thờ Thổ công có một chiếc cốc pha lê đã rạn thay bằng bát nhang với hai cái đài mà nước sơn đã lở làm bưng mảnh ván choèn choèn kê lên hai cái xích đông gỗ tạp. Dưới bàn thờ là một bức tranh về xứ Pháp, phô hình một viên tướng cười ngựa bạch trên một chỏm núi, cầm viễn kính chiếu xuống đồng bằng, một cảnh đồng bằng có hàng bao nhiêu binh mã, như một đàn kiến lửa chen chúc nhau trong những lúc tranh nhau đi tha mồi. Bức tranh lồng trong một cái khung sơn kim nhũ trông đã hơi cổ và đã có chỗ bị sứt, để lộ cả thớ gỗ. Giáp ngay với bàn thờ, có một bó chừng sáu xóc tôm khô treo ngay bên cạnh một bộ quần áo bi-da-ma kiểu cuối cùng của hãng Lafayette (1). Lại cách bức tranh và bàn thờ, có thể lấy tay với ngay được, lù lù một tấm ghế ngựa mà dưới gầm có một đôi giày da láng mũi liền, kiểu Richelieu (2), rộng như hai chiếc thuyền thúng bỏ quăng bên cạnh một chiếc chổi xể cùn!
Gian phòng tuy chật hẹp mà ních đầy đồ đạc, cái sang cái hèn lẫn lộn một cách chướng mắt vô cùng này là gian phòng của một người trong làng trếch.

Cạm Bẫy Người - Chương 2 - Vũ Trọng Phụng


Chương 2 - Ông quân sư của bạc bịp

- Ông nên biết rằng: quá nửa đởi người, tôi đã sổng bằng nghề cờ bạc. Muốn sống về nghề cờ bạc, phải có cách trừ khử những cái đáng nơm nớp lo ngại là cái đỏ cái đen... Hiện nay anh em tôn tôi là... trùm đảng bạc bịp. Trước khi lên được địa vị này, tôi cũng đã lắm phen phải đóng những vai trò mòng với quých cho một lũ bạc bịp tiền bối họ móc xé ruột gan đấy, ông ạ. Những lúc thất cơ lỡ vận trước là vốn buôn cho tôi được hưởng cái lãi là cái địa vị... bây giờ.
Người đang kể tiểu sử của mình ra cho tôi với anh Vân nghe chính là ông ấm B... ở ngõ Hàng Cá. Trong gian phòng gác mà cách bày biện đủ tỏ rằng chủ nhân cũng là hạng người thiệp đời, lịch sự, chúng tôi đã được ông trùm tiếp một cách nhã nhặn mà lại được cả dịp đón nhặt tài liệu cho cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên đây.

Cạm Bẫy Người - Chương 1 - Vũ Trọng Phụng


Chương 1- Ông thân tôi là “mòng”

Nụ cười vẫn thường lộ trên cặp môi đỏ tựa thoa son, anh Vân bỗng ủ dột, muốn như cỏ vẻ chán đời.
Do lẽ gì, cái thái độ trái ngược như vậy? Vì ông thân anh, một cụ phán thượng hạng đã về hưu, hưu bổng hàng tháng rất to, với bà mẫu anh, một người mẹ đảm, đã một tay tậu nổi mấy toà nhà lộng lẫy mà không để cho anh được tự do tiêu, phá chăng? Vì ý trung nhân của anh, một cô gái tân thời óc chứa đầy những tình cảm đã phụ anh chăng? Hay vì mảnh bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng thương mại chưa cho phép anh được chiếm một ghế ngồi trong một.công sở? Lạ! Con một nhà giàu, lại sẽ, là chồng một mĩ nhân, địa vị như thế, tại sao anh Vân lại chán đởi? Cái buồn của anh chàng này chắc có chứa sự bí mật gì đây...

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Tương biệt dạ - thơ Huyền Kiêu


Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề
Ý sầu lên vụt tới sao Khuê
Quý thay giây phút gần tương biệt
Vương vấn người đi với kẻ về

Ngồi suốt đêm trường chẳng nói năng
Ngậm ngùi chén rượu ánh vầng trăng
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?