Hình Vân Phi
người phủ Thuận Thiên thích đá, thấy đá đẹp là mua ngay không tiếc tiền. Tình
cờ đánh cá ở sông thấy có vật vướng vào lưới, lặn xuống gở thì được tảng đá bề
ngang khoảng một thước, bốn mặt lóng lánh lởm chởm như núi non rất đẹp, mừng
như được ngọc báu, lấy gỗ đàn hương tía chạm thành cái đế bày trên bàn. Mỗi khi
trời sắp mưa thì các lỗ sinh mây, nhìn xa như bông bay phơ phất.
Có nhà thế hào
Mỗ tới xin xem, nhìn thấy cướp luôn, đưa cho tên đầy tớ khỏe mạnh vác rồi quất
ngựa đi mất. Hình không làm gì được, chỉ biết giẫm chân căm tức mà thôi. Tên
đầy tớ vác đá tới bờ sông nghỉ vai ở trên cầu, chợt tuột tay, đá rớt xuống
sông. Nhà thế hào giận đánh đầy tớ rồi bỏ tiền thuê người giỏi lặn tìm đủ cách
mò lên mà vẫn không thấy, bèn treo tiền thưởng cho ai mò được rồi đi.